chương 21

389 8 1
                                    

Một chiếc xe đậu phía sau tòa nhà Công ty Trang sức Seoul, qua cánh cửa lớn, nhân viên mỹ thuật đang khiêng một chiếc tủ trưng bày trang sức được thiết kế theo hình mặt trời tám cánh giống với biểu tượng của công ty cẩn thận nhấc vào bên trong ô tô. 

"Đợi đã, hãy mang màn hình lớn và khung cảnh đến sự kiện trước. Còn các bạn, các bạn có thể đi theo Khun Kaewmanee. Thế thôi"

Trưởng phòng nghệ thuật của công ty nói với ba thực tập sinh đang chuẩn bị mang đồ đến địa điểm tổ chức lễ kỷ niệm. Hôm nay là ngày đầu tiên bắt đầu chuẩn bị cho lễ hội trang sức quốc tế, sẽ diễn ra vào ngày mốt. Tất cả những điều này khiến ba thực tập sinh phấn khích đến mức không thể ngủ ngon, vì vậy họ bắt đầu chuẩn bị mọi thứ từ sáng sớm khi mặt trời còn chưa mọc ở phía chân trời.

 "Cảm ơn Khun rất nhiều vì đã giúp đỡ chúng em. Nếu không nhờ chị hướng dẫn và cho chúng em những lời khuyên tuyệt vời, chúng em sẽ không thể tiếp tục cùng nhau." Yotha giơ tay để bày tỏ sự tôn trọng của mình.

 "Chỉ là nhiệm vụ của các tiền bối thôi. Giờ phải cảm ơn toàn đội đã tin tưởng vào dự án này, những người đã làm những việc chưa từng làm, như cái tủ kính che nắng ấy. Chỉ mong nỗi đau của mọi người vơi đi,  đau lưng sẽ biến mất." Người phụ nữ trung niên nói lại chuyện đã qua, cảm thấy buồn cười, lại quay sang nhìn nam nhân viên mỹ thuật, ý bảo anh lên xe trước.

 " Tôi sẽ sớm đi theo." 

 " Các cậu, nhanh đi gặp chủ tịch." 

Người phụ nữa nói một lần nữa. Ngay sau khi thư ký đến văn phòng, chủ tịch đã ra lệnh cho cô đi theo nhóm dự án để kêu họ đến gặp anh ta ngay lập tức. Nhưng lúc đó ba người đang bận kiểm tra nhân lực nên không ai nghe điện thoại. Tất nhiên, người trả lời cuộc gọi đó là trưởng khoa nghệ thuật, người đã đi cùng ba sinh viên và phàn nàn cho đến khi tai họ tê đi.

 "Cố lên." Salin nói. 

Hai người bạn thân đi theo cậu tới tòa nhà lớn phía trước, cùng nhau tản bộ.

 "Tại sao họ nói chủ tịch gọi chúng ta đến gặp?" Pimnaphat hỏi, ôm chiếc túi đeo vai sát vào người. 

 "Chúc chúng ta may mắn," Yotha mỉm cười ra hiệu cho người bạn nhỏ của mình, người có vẻ lo lắng đến mức dường như không phải là chính mình.

 "Mong là vậy. Liệu ngài ấy có gọi chúng ta đến để mắng chúng ta và xem chúng tôi đang làm gì với kết quả không?" 

Anh ta vừa nói vừa hít vào để lấp đầy phổi bằng hơi thở. Thông thường, chủ tịch gọi họ đến gặp nhau trong văn phòng điều hành khi trong hầu hết các trường hợp có điều gì đó cần thảo luận hoặc cải thiện, nhưng bây giờ anh ấy lại gọi họ gặp nhau trong phòng họp của đội chuyên nghiệp. Cửa thang máy ở tầng cao nhất mở toang khi họ đến điểm đến cuối cùng. Đến nơi, ba người bạn lo lắng bước xuống tấm thảm đỏ rực rỡ trước khi dừng lại trước bàn của thư ký với khuôn mặt có chút hạnh phúc. Khi thư ký thấy rằng ba người đã đến, cô ấy đứng dậy, đi tới và gõ cửa gỗ kiên cố nhiều lần trước khi một giọng nói trầm vang lên từ bên trong.

( TRANS) SunsetxvibesNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ