CHƯƠNG 12: CHIẾC CỐC LỬA

1.1K 87 10
                                    

"Thật là tình, rõ ràng chỉ cần một câu thần chú là xong, thế mà ổng lại bày vẽ ra thêm cái màn quơ đũa phép màu mè tùm lum kia." Lied ngao ngán nói với Iruma đi đằng trước. Miệng thì than vãn nhưng môi cậu ta đang ngoác ra một nụ cười rõ hưng phấn.

"Các cậu có thấy ánh mắt của mấy nhóc phù thủy kia không? Bất ngờ kinh khủng khiếp. Ôi lòng hư vinh của tớ đã được thỏa mãn vẹn toàn." Jazz đặt tay lên ngực, cảm thán.

Bước vào đến Đại Sảnh Đường, học sinh từ trường Beauxbatons và Durmstrang đã ngồi xuống hết. Lớp Cá Biệt đứng trước cửa Đại Sảnh Đường một lúc lâu. Đại sảnh đường thật sự rất lớn với cái trần cao chót vót và hàng trăm cây nến lơ lửng, thậm chí đỉnh trần còn được ếm thần chú mà trông như bầu trời đầy sao lấp lánh. Lớp Cá Biệt đứng đó, hào hứng nhìn ngắm khắp nơi mặc cho việc bản thân đang trở thành đối tượng quan sát của hàng trăm đôi mắt lớn nhỏ.

"Cao ghê!" Goemon đặt tay lên chuôi kiếm, tay còn lại ôm Picero bên cạnh.

"Tránh ra coi, nóng quá!" Picero đẩy Goemon đang ôm cứng mình ra, mắt cũng đảo quanh kiến trúc trong sảnh một lần.

Đứng đó nhìn một hồi, cả đám quay sang nhìn Iruma vẫn còn đang đăm chiêu suy nghĩ. Cuối cùng, cậu ta nhấc chân đi về phía bàn dài có người quen duy nhất của cả bọn.

Đám phù thủy nhà Gryffindor trơ mắt nhìn phái đoàn trường Babyls tiến dần về phía bàn dài của mình, sau đó ngồi xuống vị trí còn trống ở giữa bàn. Lúc bọn họ lướt qua, tất cả học sinh đều ngửi được một mùi hương ngọt ngào phảng phất trong không khí. Bàn dài của những chú sư tử dũng cảm kinh ngạc đến mức quên luôn cả vỗ tay.

Các học sinh của Babyls thật sự rất khác biệt. Đồng phục của họ màu mè đến khó tin và kiểu dáng cũng rất độc lạ, thế nhưng mỗi người bọn họ lại mặc một kiểu khác nhau. Có người khoác cái áo màu xanh da trời không tài nào ưng mắt nổi kia bên ngoài chiếc áo thun, cũng có người đổi chiếc quần xanh thành cái váy dài đến mắt cá, cũng có người mặc một bộ lễ phục trắng tinh không hề liên quan và có người còn không thèm mặc đồng phục mà chỉ mặc cái áo thun, quần đen và khoác áo choàng sau lưng. Chiều cao của bọn họ cũng rất kỳ dị, có người cao chót vót như người khổng lồ lai giữ khóa của Hogwarts, cũng có người lùn đến mức chẳng cao bằng cô gái lùn nhất. Tuy vậy, tất cả học sinh đều không thể phủ nhận rằng bọn họ rất đẹp. Tất cả cô gái đều đẹp một cách mỹ miều, tất cả chàng trai đều điển trai đến khó tin.

Sau khi các học sinh ổn định chỗ ngồi xong xuôi, ban giám hiệu nhà trường xuất hiện. Bọn họ đi thành hàng dài và lần lượt đi lên bàn dài trên cao, giáo sư Dumbledore, giáo sư Karkaroff, bà Maxime và giáo sư Typhon đi cuối. Thú thật, đến giờ đám học sinh vẫn chưa thấm được phong cách ăn bận quái dị của Typhon. Thử tưởng tượng một thằng đàn ông cao gần hai mét mặc quần short ngắn đến giữa đùi xem, nếu không phải Merlin ban cho anh ta gương mặt ổn áp thì chắc anh ta sẽ trở thành thảm họa của thời trang mất. So ra thì cái vị tên Amour đầu tóc bù xù kia còn ăn mặc nghiêm chỉnh chán.

Và một sự thật nữa các học sinh vừa mới phát hiện, đó chính là toàn bộ phái đoàn của trường Babyls, từ học sinh đến giáo sư đều sơn móng tay và để móng tay khá dài. Những móng tay nhọn hoắc màu mè đó làm các học sinh thật sự sốc vì cái phong cách quái dị, không giống người của cái trường vô danh.

|WRITE|[IRUMA + HP] ÁC MA TẠI NHÂN GIỚIWhere stories live. Discover now