CHƯƠNG 46: PURSON SOY

698 77 8
                                    

Soy cảm giác bị ai túm chân, một cảm giác quen thuộc cậu từng gặp gỡ vào chuyến "du lịch" đến địa điểm trận Quidditch toàn quốc lần trước. Cảm giác chưa kéo dài được vài giây, Soy cảm thấy hai chân mình đập mạnh xuống đất. Cậu bật dậy, di chuyển ra sau một cái cây cao to bắt đầu ẩn thân. Đôi mắt Soy nhìn khắp nơi xung quanh để quan sát tình hình. Những ngôi mộ xếp sát nhau, đằng xa là một tòa nhà nhỏ có hai cái que lớn chồng lên nhau. Hình như đây là một bãi tha ma nào đó. Trời tối nên nơi này vắng tanh. Mắt quan sát thì tai cũng lắng nghe. Đôi tai Soy bắt được âm thanh sàn sạt, có ai đó đang đến. Nhóm Harry bên kia cũng đã rút đũa phép ra, nhìn về phía phát ra tiếng động.

Căng mắt nhìn vào đêm tối, Soy thấy một cái bóng đang tiến tới gần hơn, đi thong thả giữa những ngôi mộ về phía chúng. Cậu không thấy rõ gương mặt, nhưng theo cái cách đi đứng thì nó chắc là kẻ đó đang ôm cái gì đó trong tay. Không biết đó là ai, chỉ biết là kẻ đó thấp, mặc một cái áo khoác có mũ trùm đầu kín mít che khuất cả gương mặt. Và – kẻ đó càng bước tới thêm, khoảng cách giữa bọn họ và hắn càng thu lại - Soy thấy cái vật trong tay hắn giống như một em bé... hay đó chỉ là một cái bọc khăn áo?

Soy nghe một tiếng nói sắc lạnh: "Giết thằng thừa thãi kia đi."

Một tiếng sột soạt và một giọng khác, rít lên trong bóng đêm:

"Avada Kedavra!"

Đôi mắt đen của Soy co lại, bỏ ngoài tai lời dặn dò của thầy Kalego. Cậu chạy vội đến chắn trước mặt Cedric, thì thầm "Grand Cocon." Tức thì, một chiếc kén tàng hình hiện ra, hút gọn tia sáng xanh lá lạnh lẽo vào trong. Soy dùng cạnh bàn tay chém mạnh vào cổ Cedric. Đồng thời dùng thần chú giấu đi hơi thở, nhịp tim và hạ cả nhiệt độ cơ thể của Cedric xuống.

Cedric đột nhiên thấy cổ mình đau nhói. Hai mắt anh tối đen, ngã xuống ngất xỉu. Một tiếng bịch lớn vang lên.

Soy thở phào nhẹ nhõm, tiếp tục núp ra sau cái cây, tiếp tục quan sát tình hình.

Gã đàn ông thấp lùn đã để cái gói xuống dưới chân, thắp sáng cây đũa phép của hắn, và đang nắm giò Harry kéo về phía tấm bia mộ bằng đá cẩm thạch. Thấy vậy, Soy cẩn thận dùng phép theo túng trọng lượng lên cơ thể của Cedric và lơ lửng anh sau lưng. Cậu biến ra một Cedric giả khác nằm ở vị trí của Cedric ban nãy. Nhẹ nhàng như một chú mèo, Soy đi theo gã đàn ông thấp lùn và Harry.

Gã đàn ông mặc áo choàng bây giờ đang hóa phép ra những sợi dây thừng, cột chặt Harry vào tấm bia mộ, từ cổ xuống tới cùi chỏ. Soy nghe được tiếng thở hổn hển, gấp gáp từ trong cái mũ trùm. Không gian quá tĩnh lặng, mọi thứ âm thanh đều được phóng đại. Harry vùng vẫy, và gã đàn ông đánh nó – đánh nó bằng bàn tay thiếu một ngón.

Soy nghe Harry gào lên:

"Thì ra là mi!"

Có vẻ cả hai biết nhau. Soy nghĩ thầm trong lòng, tiếp tục lại gần rồi núp sau một cái cây lớn khác để quan sát.

Soy biết rằng năng lực dòng dõi của mình vẫn chưa hoàn hảo như anh trai. Cậu vẫn có thể bị những ác ma có sức mạnh vượt trội nhận ra. Đến Nhân giới, Soy phát hiện ngoại trừ ác ma cấp cao, những phù thủy mạnh cũng sẽ nhìn thấy cậu. Điển hình là các giáo sư thi thoảng vẫn sẽ cảm nhận được sự hiện diện của Soy. Đặc biệt nhất là hiệu trưởng, Soy có cảm giác ông ta có thể quan sát từng nhất cử nhất động của mình. Hiện tại ở nơi này, Soy cảm nhận được một thứ sức mạnh mạnh mẽ và kỳ dị từ cái gói kia. Cậu nhận ra nó không chỉ là một cái bọc vải bình thường, giọng nói sắc lạnh ra lệnh giết chết Cedric khi nãy phát ra từ chính cái bọc này. Một kẻ không thể tự đi đường mà phải để người khác ẵm bồng nhưng vẫn ra lệnh cho kẻ khác được. Sức mạnh của hắn ta không tầm thường, Soy không dám lơ là.

|WRITE|[IRUMA + HP] ÁC MA TẠI NHÂN GIỚIWhere stories live. Discover now