24

297 55 3
                                    

Tình báo cho biết nước láng giềng vừa kết thúc nội chiến nên bắt đầu muốn hướng sự chú ý của người dân ra bên ngoài, rất có thể bọn họ sẽ tìm cách khiêu chiến gần biên giới trong thời gian sắp tới. Vậy nên Doãn Kỳ được trao bình phù để trấn giữ ở lũy Phương Mộc, lũy này bên bờ sông Hồng Diệp, kéo dài mấy dặm, là một cửa ải trọng yếu chắn trước thành Phúc Châu.

Doãn Kỳ nhận mệnh phải đi ngay, trong vòng ba ngày sẽ tập kết và hành quân đến Phúc Châu đóng quân, chưa rõ quân địch sẽ tập kích lúc nào nên chuẩn bị sớm càng tốt. Lần này không rõ sẽ phải đi trong bao lâu, Trịnh Quốc là một nước có tiềm lực quân sự tương đương, chỉ lo không phải ác chiến thì cũng là trường chiến.

Tối đó hắn quay về nhìn Trí Mân một lúc lâu mới bước vào phòng. Dù cùng là ở trong hoàng thành nhưng bàn việc quân và phải đến doanh trại nên đã ba ngày rồi hắn không về nhà. Trí Mân biết hắn về nhưng vẫn làm lơ vì dỗi. Hắn không đánh tiếng hay làm bộ làm tịch như mọi khi mà bước vào ở phía sau Trí Mân nhẹ nhàng cúi xuống hôn lên tóc cậu. Dường như cũng cảm thấy có gì đó khác thường Trí Mân ngẩng lên lườm hắn.

- Sao vậy?

- Không sao.

Hắn nén lại hơi thở dài, ngồi xuống ôm cậu trong lòng. Trông hắn hơi mệt mỏi, Trí Mân nghĩ chắc mấy ngày qua hắn đã phải tận lực nhiều, Thoáng qua suy nghĩ của cậu không biết lúc ra chiến trường hắn sẽ còn hốc hác đến thế nào.
Tạm bỏ qua màn trách móc cậu quay sang vuốt vuốt khuôn mặt hắn an ủi. Lần đầu cậu làm thế với hắn nên hắn có rất vẻ ngạc nhiên. Trong ngạc nhiên còn có cả sự luyến tiếc, đến giờ cậu mới chịu thể hiện một chút quan tâm nho nhỏ với hắn thì hắn đã phải rời đi. Hắn cầm lấy tay cậu hôn vào lòng bàn tay mềm mại hôn đến các đầu ngón tay. Trí Mân nhìn gương mặt say mê của hắn, trong lòng nảy sinh chút nhớ nhung, đôi môi trông chờ nụ hôn của hắn trong vô thức.

Hắn mang cậu về giường, cậu còn đang chuẩn bị tinh thần cùng hắn mây mưa nhưng hoá ra hắn chỉ ôm cậu cùng nằm như ru, vuốt tóc cậu rồi lặng thinh, đôi mắt nhìn ngắm cậu lúc lâu vô thức chuyển lên đỉnh rèm với vẻ suy tư.

- Trí Mân, em có muốn về thăm cha mẹ không?

- Có.

Trí Mân nằm gối đầu lên tay hắn vừa nghe hỏi đã nhanh nhảu đáp ngay, tuy chưa xa quá lâu nhưng nếu được cho phép về cậu vẫn muốn được thăm cha mẹ. Nhưng sao tự dưng hắn lại hỏi như vậy nhỉ?

Hắn gật đầu quay lại nhìn cậu.

- Vậy ngày mai gọi Mẫn Chung đến sắp xếp cho em về nhà nhé?

Trí Mân gật đầu dù có hơi ngạc nhiên và bất an. Cậu chỉ tuân theo sắp xếp của hắn nhưng vô thức hỏi hắn như trêu chọc, dù không có ý gì.

- Ngài không cần tôi nữa chứ gì?

Hắn giật mình, nhìn đôi mắt tròn xoe của cậu vội quay hẳn người sang với bộ dạng khẩn trương đưa tay vuốt ve khuôn mặt cậu.

- Đừng nói bậy!

Hắn kề môi đến hôn, chậm rãi ôn nhu nhắc nhở cậu qua từng cái mút nhẹ.

- Lúc nào cũng cần em!

Không biết vì sao Trí Mân lại thấy nụ hôn này của hắn có chút tham lam còn có lưu luyến.

- Đừng nghĩ nhiều như vậy. Em cứ đi đâu em muốn, lúc về cũng vậy khi nào em muốn thì về.

Miễn là không phải hôm hắn xuất binh. Hắn không nỡ để cậu tham gia một cuộc tiễn đưa không rõ ngày về, không muốn cậu phải đợi. Biết đâu tới khi hắn đi cậu hay tin lúc đang ở bên gia đình thì sẽ cứ thế ở yên đó không quan tâm đến hắn nữa. Như vậy hắn càng an lòng hơn.

Đó là hắn nghĩ, Trí Mân không ngây thơ hay vô tâm đến thế. Hoặc trước đây từng như vậy nhưng bây giờ trong lòng cậu vừa vương một sợi tơ tình với hắn. Ngón tay cậu đưa đến vẽ mấy vòng tròn lên má hắn, lướt qua mũi rồi vờn lấy cánh môi mỏng của hắn.

- Ngài sắp phải ra chiến trường sao?

Hắn nuốt khan, sao cậu đột nhiên lại quan tâm quá nhiều đến hắn như vậy làm hắn vừa mừng vừa lo.

- Ừm.

- Vậy ngài sẽ đi bao lâu?

-...

Hai người nhìn nhau lúc lâu, Doãn Kỳ không trả lời được. Trí Mân bắt đầu có những nhận định về chuyến đi của hắn.

- Vậy khi nào ngài sẽ đi?

- Hai ngày nữa.

Cậu lật người lại tựa cằm vào ngực hắn.

- Có nguy hiểm không?

Hắn vô cùng ngạc nhiên trước dáng vẻ này của cậu.

- Em lo lắng cho ta sao?

- Tò mò một chút thôi.

- Haha. Ta sẽ về sớm thôi, lúc đó em sẽ lại hối hận vì sao ta không đi thật lâu.

Hắn đùa nhưng Trí Mân biết sẽ không nhanh đến thế nếu không hắn sẽ cho cậu biết thời gian cụ thể hoặc thậm chí chẳng cần sắp đặt chuyện đưa cậu về nhà.

- Tôi vừa mới viết thư cho cha mẹ rồi, ít hôm nữa sẽ về, vừa mới nhận thư đã thấy con mình ngoài ngõ thì thật kỳ lạ.

Trí Mân đáp sau đó nằm xuống kéo chăn đi ngủ không cho hắn cơ hội tranh luận. Hắn chỉ đành cười cho qua. Xem ra không thể như hắn sắp đặt được nữa rồi, Trí Mân đã bắt đầu có những phẩn ứng khác với dự tính, lẽ ra nếu muốn cậu an ổn hắn đã phải để cậu lại từ đầu thay vì đưa cậu về đây.

___

Theo ngài ra biên ải luôn :")

Yoonmin | Hoạ NôWhere stories live. Discover now