30

331 51 7
                                    

Là vẫn chưa hoàn luôn :")

----
Trí Mân ở lại doanh trại đã được hai mươi ngày, vì Doãn Kỳ luôn ở luỹ Phương Mộc nên cậu cũng đã chuyển sang đó ở dù ban đầu hắn không đồng ý. Rõ ràng nghĩ có thể dỗ cậu về nhà nhưng hoá ra hắn mới là kẻ thất bại vì bị cậu lấn lướt.

Cậu đến doanh trại chăm sóc hắn tỉ mỉ, từng bữa ăn giấc ngủ của hắn đều được cải thiện rõ rệt, cậu nhắc hắn mặc ấm nhưng trời mỗi lúc một lạnh, mặt nước ngoài sông cũng đã đóng băng và hắn thì bắt đầu ho nhiều hơn buổi tối.
Sợ cậu lo lắng nên có hôm hắn nén ho tới mức chảy cả nước mắt, hôm nay không phải một ngày ngoại lệ, khuya đang ngủ lồng ngực và cổ họng hắn lại ngứa rang lên. Hắn cau mày ho lên một tiếng sau đó giật mình mở mắt vì nhớ ra Trí Mân đang gối đầu lên tay mình ngủ. Hắn nén lại cơn ngứa nơi cuống họng quay sang nhìn cậu sau đó nhè nhẹ đặt cậu xuống gối cẩn thận nhón chân đi ra ngoài xa một đoạn khỏi trại của bọn họ mới bật ho khù khụ.

Mất một lúc để hắn ngừng lại được và lấy lại hơi thở bình thường dù lồng ngực vẫn đau vì sức lạnh ngoài không khí tràn vào trong phổi. Hắn chầm chậm đi lên đài quan sát khiến các lính canh giật mình.

- Thái Úy, sao ngài lại ra đây?
- Không có việc gì đâu, cứ canh gác như bình thường đi.
- Vâng ạ.

Hắn nhìn lũy Phương Mộc và doanh trại của giặc bên kia bờ. Mặt sông đã đóng băng tuy vậy lớp băng vẫn còn quá mỏng để bọn chúng có thể hành quân trực tiếp sang đây, có lẽ mai hắn nên bắt đầu kế sách của mình, kéo dài thêm nữa không phải cách hay, hắn cũng sẽ không trụ được lâu.
Một lúc sau hắn trở lại đã nhìn thấy Trí Mân đứng ở cửa trại đợi, hắn bước vội đến mang cậu vào trong ngồi xuống ghế âu yếm cậu.

- Sao em không ngủ mà lại ra ngoài đứng như vậy? Hôm nay lạnh lắm.
- Vậy sao ngài lại ra ngoài?

Trí Mân hỏi tay vừa áp lên hai gò má lạnh lẽo của hắn, bàn tay cậu thật mềm mại và ấm áp.

- Ta chỉ ra ngoài xem tình hình một lúc.

Trí Mân không có ý trách gì hắn, đây là bổn phận của hắn mà. Cậu cầm lấy hai bàn tay lạnh cóng của hắn xoa xoa sau đó còn vạch áo giấu tay hắn vào bụng mình làm hắn ngạc nhiên.

- Em làm gì vậy?
- Để ngài ấm lên.

Hắn bật cười vì suy nghĩ của cậu nhưng tay đã bắt đầu sờ qua sờ lại từ bụng đến eo và lưng. Cậu không định cản hắn lại, tay đưa qua bàn rót ra một chén trà thơm ngát nghi ngút khói.

- Nửa đêm mà em dậy nấu trà luôn sao?
- Vì ngài đi lâu quá đó.

Cậu bỉu môi hờn dỗi tay nâng chén trà đưa đến miệng, hắn uống một ngụm nhỏ. Trà nóng trôi qua cuống họng làm cái lạnh và ngứa ngái cũng bị cuốn đi mất.

- Thế nào?
- Rất ngon, cảm ơn em.

Trí Mân cười vui vẻ đút cho hắn hết chén trà sau đó ôm lấy cổ ngã vào lòng hắn.

- Trong trà có ít gừng và cam thảo sẽ giúp ngài giảm cơn ho.

Hắn ngạc nhiên nhìn cậu, cậu nhận ra hắn trở bệnh rồi sao?

Yoonmin | Hoạ NôWhere stories live. Discover now