Tứ

217 41 0
                                    

Hồng Tri Tú đã đồng ý với hắn, đã trở thành người đồng hành của hắn, hắn trân trọng y rất nhiều. Mối quan hệ này quả thật rất tốt, đến khi cả hai thi đỗ bài kiểm tra cuối cùng vẫn còn thắm thiết.

Thời gian khiến nhân sinh thay đổi và người ta cũng trưởng thành hơn rất nhiều. Hồng Tri Tú cùng Doãn Tịnh Hàn nay không còn là thiếu niên tuổi mười xuân, mỗi người đều có công chuyện riêng, tuy có hơi xa cách nhau nhưng mỗi buổi tối đều đến gốc hoa Đào gần vách đá tại rừng Lê Đình để gặp mặt.

"Tiểu Tú, đệ sẽ ở cạnh ta như vầy nhé, được không?"

Y nhìn sang hắn, môi nở nụ cười dịu dàng, bàn tay thuận mà ôm lấy hắn vào lòng, chầm chậm đặt đầu hắn lên đùi bản thân mà vuốt ve mái tóc đen dài. Trong mắt y, hắn lúc bây giờ rất đẹp mã, không phải thời thiếu không đẹp, chỉ là nay đẹp hơn rất nhiều, dung mạo sắc sảo, tựa ngọc trong nước mà bình lặng dễ chịu.

"Ta vẫn luôn ở cạnh huyng kia mà."

Hắn nghe xong không kiềm lòng được mà vòng tay ôm bụng nhỏ của đối phương. Hồng Tri Tú của hắn hiền lành tốt bụng, mang nét đẹp thanh tú, từ mắt mũi miệng... tất cả hắn đều yêu. Chưa kể đến nước da cùng mái tóc trắng trẻo, bông tuyết này hắn chỉ muốn giữ lấy cho riêng mình, bắt lại rồi giấu đi.

"Đệ hứa đi, hứa với ta rằng sẽ ở cạnh ta, bây giờ hay ngay cả tương lai cũng thế."

Mặt úp vào bụng y, tuy chẳng thể thấy biểu cảm nhưng y vẫn biết hắn đang tỏ vẻ bản thân nhỏ bé mà nũng nịu đòi sự cưng chiều. Nghĩ lại sau khi cả hai đến với nhau, tính cách có sự ảnh hưởng bù trừ đến bất ngờ. Việc tròn mắt uỷ khuất lúc kia y luôn bày ra mỗi lần bị hắn trêu, giờ thì ngược lại, cũng có chút đáng yêu. Bàn tay thon của hắn không yên, cứ vuốt lên mái tóc trắng dài của đối phương, lâu lâu cứ cuộn cuộn ngón tay rồi thừa lúc xoa lưng xoa eo làm Hồng Tri Tú phải dứt khoát đánh lên tay hắn một cái rõ đau mới chịu thôi.

"Huyng đừng nháo nữa, ta hứa với huyng."

Cúi đầu hôn lên môi hắn, chỉ có như thế hắn mới ngoan ngoãn nằm yên. Nhưng mỗi lần như thế, hắn lại bày ra vẻ mặt thoả mãn, nụ cười gian xảo lộ ra làm y bất giác thấy như mình vừa bị lừa để chủ động. Doãn Tịnh Hàn là thế, tuy đôi khi hơi ranh mãnh nhưng y chắc chắn hắn không có ý đồ gì xấu ngoại trừ việc muốn y tự dâng "tàu hủ" cho hắn ăn.

Nghĩ lại thì cũng đáng ghét thật đấy.

Hai người cứ thế nói chuyện với nhau đến lúc tối khuya rồi mới bịn rịn chào tạm biệt. Hồng gia vốn dĩ không gò bó quy củ quá nhiều nhưng thấy nhi tử đi đêm về muộn thì không khỏi lo lắng hỏi thăm.

"Tú nhi, ta thấy con hay ra ngoài tầm chiều, bây giờ mới về, con đã đi đâu thế?"

"À dạ, con đi dạo... luyện tập thêm nội công ạ."

Đây không rõ là lần thứ bao nhiêu y nói dối vì y biết cả gia tộc sẽ phản đối việc y với hắn đến với nhau. Chuyện nam nhân như thế này không phải ai cũng có thể tiếp nhận, ngay cả y cũng không muốn phụ mẫu thất vọng.

"Lần sau cố gắng về sớm nhé, nay trời trở lạnh, dễ cảm, phải chú ý sức khoẻ."

Mẫu thân xoa nhẹ lưng y, giọng ấm áp vô cùng. Hồng Tri Tú liền gật đầu, dìu bà đi một đoạn đã gặp phụ thân.

[YOONHONG] - TÂM LUYẾN TIỂU BẠCH LONGWhere stories live. Discover now