15 3 2
                                    

* * *

Từ bé tôi đã có một đôi mắt đặc biệt.

Tôi có thể nhìn thấy linh hồn của những người đã khuất, nghe được, hiểu được họ nói gì, hoặc thậm chí là cả giao tiếp với họ.

Nhưng vì khi ấy còn nhỏ, chưa hiểu rõ mức độ quan trọng của việc giấu nó đi mà tôi bị những đứa trẻ đồng trang lứa thời ấy xa lánh, hắt hủi. Tuổi thơ ấu chỉ toàn một màu u tối.

À đâu, tôi có bố mẹ mà.

Khi biết về khả năng đặc biệt mà đôi mắt của tôi sở hữu, bố mẹ lại yêu thương và bao bọc tôi hơn. Họ che giấu đôi mắt đặc biệt của tôi với những người xung quanh để tôi có thể vui vẻ lớn lên như những đứa trẻ con khác.

"Minh à, mắt con đẹp lắm. Khi con nhìn thấy "họ" mắt con còn có thêm vòng tròn màu trắng nữa, nó đặc biệt tới nỗi kẻ xấu mà biết đến sự tồn tại của nó thì chắc chắn con sẽ gặp nguy hiểm. Vậy nên hãy giấu nó đi. Nếu bắt gặp "họ" thì cứ lơ đi, nhé?"

Rồi một ngày nào đó con sẽ hiểu. Lời nói cuối cùng trước khi bố mẹ bỏ tôi lại thế giới này để đi theo thần chết. Tai nạn ập đến để lại cho thằng nhóc mới lớp 7 một nỗi đau quá lớn khiến cho nó mất đi khả năng giao tiếp suốt 2 năm liền. Nhưng sau khi cưỡng ép bản thân phải vượt qua cú sốc, tôi đã nói chuyện bình thường trở lại, sống một cuộc sống như trước đây.

Chỉ là không còn bố mẹ ở bên cạnh nữa.

Nhưng bố mẹ thấy tôi cứ thế lớn lên mà không gặp khó khăn gì như này chắc cũng yên lòng nơi chín suối nhỉ?

Tệ thật, tôi chẳng biết mình sống vì điều gì cả. Tôi được cho phép để sng, hay sng là nghĩa vụ mà tôi bắt buộc phải làm?

* * *

Linh NhãnOnde histórias criam vida. Descubra agora