C19: Đột nhiên trở thành kẻ vô gia cư là loại cảm giác gì

260 30 3
                                    

Sannta hỏi Lưu Vũ muốn ăn gì, cậu liền đọc một loạt tên món ăn*, hận không thể nghĩ ra một cái mãn hán toàn tịch**. Khi Santa nhắc nhở rằng gần đây cậu nên ăn các món nhạt, cậu còn tỏ vẻ miễn cưỡng rồi cáu kỉnh, ồn ào rằng thế thôi không thèm ăn nữa, để cho đói chết đi. Tất nhiên Santa không nỡ để cậu chết đói, chỉ có thể đích thân ra ngoài một chuyến mua mấy món về, chắc là cậu sẽ ăn thôi.

* Năm 1920, diễn viên kịch tương thanh Vạn người mê Lý Đức Dương (李德鍚) đã biên soạn một loạt tên món ăn, gọi là "Báo Thái Danh". Sau đó, nó đã bị gọi nhầm là "Mãn Hán Toàn Tịch".

** Mãn-Hán Toàn Tịch (Tiệc triều đình Hán-Thanh) hay Đại tiệc hoàng gia Mãn-Hán tương truyền là một đại tiệc lớn kết hợp các món ăn đặc sắc của người Mãn và người Hán.

Lưu Vũ luôn nghiêng tai nghe ngóng, thấy hắn đóng cửa mới mò xuống giường tìm hộp thuốc. Một hộp, 2 vỉ, 24 viên, không có vấn đề gì, cốc nước ngay bên cạnh, hai tay Lưu Vũ cầm vỉ thuốc, bóp nó phát ra tiếng sột soạt.

Việc mà trước giờ cậu vẫn luôn bài xích, cho tới bây giờ lại do dự. Lưu Vũ nhắm mắt lại hạ quyết tâm, móng tay chọc thủng lớp vỏ mỏng, nhưng cậu chỉ kiên trì được một giây lại quay ra tự thuyết phục bản thân: Hay là sinh một đứa? Chắc là không sao đâu nhỉ? Người khác cũng sinh đấy thôi!

Khi Santa nói "Anh yêu em", trong tâm Lưu Vũ cũng hồi đáp lại hắn, rằng cậu cũng yêu hắn, thậm chí còn vượt qua cả tình yêu nhất kiến chung tình mà cậu dành cho Vũ Hiệp. Bởi vì yêu Santa, cho nên mới đồng ý để hắn chiếm giữ mình, cho phép hắn chiếm trọn tấm chân tình của mình.

Cho nên, nếu là hắn, hắn nhất định sẽ tôn trọng sự lựa chọn của cậu.

Lưu Vũ hít một hơi thật sâu, nhanh chóng lấy ra hai viên thuốc hình tròn, cầm thuốc trong tay, chỉ cần cho vào miệng, uống mấy hớp nước là xong. Thế nhưng cậu làm thế nào cũng không nhấc tay lên được. Cậu cúi đầu, nhẹ nhàng ngửi mùi hương vương trên cơ thể mình, pheromone mà Santa lưu lại trên người cậu hòa quyện cùng mùi đào ngọt ban đầu khiến nó càng thơm hơn. Vốn dĩ pheromone của hắn chẳng có mùi gì, nhưng lại khiến cho mùi của Lưu Vũ càng ngọt hơn, giống như một hũ đào mật vàng được ướp lạnh, chỉ cần ngửi thôi cũng khiến người ta sảng khoái.

Santa, Lưu Vũ nghĩ, anh đúng là phá vỡ điểm giới hạn của em quá dễ dàng.

Ai biết được vừa nghĩ tới hắn một cái thì hắn lại đẩy cửa đi vào.

Lưu Vũ vội vàng nắm chặt viên thuốc trong tay rồi giấu sau mông, giống như một con thỏ nhỏ bị dọa sợ, hoảng hốt nhìn Santa.

Sao hắn lại về nhanh như vậy.

Cái này...nói ra đúng là tình cờ, Santa vừa từ hành lang đi xuống liền đụng phải Vu Dương, anh ấy vừa dịu dàng, vừa cẩn thận chu đáo, nếu không sao có thể nói Santa trước nay yêu nhất là Vu Dương được. Mấy ngày nay vì sự tình có chút xấu hổ, nên Lưu Vũ không cho dì bảo mẫu tới, Vu Dương sợ hai người bọn họ đói bụng nên đã làm vài món thanh đạm, bốn mặn một canh, có cả thịt cả rau, lúc đưa cho Santa vẫn còn đang nóng hôi hổi. Sau khi dặn dò bọn họ ăn uống cẩn thận liền quay người đi luôn, Santa nhìn bóng lưng của Vu Dương mà cảm động rớt nước mắt, đúng là một người đàn ông quá tuyệt vời, đáng tiếc chị gái hắn đã kết hôn, nếu không hắn liền bảo chị hắn thú Vu Dương về!

[Hảo Đa Vũ] Lỡ yêu người khác sau khi lập gia đình, liệu có nên ly hôn?Where stories live. Discover now