C20: Gia môn bất hạnh

202 26 7
                                    

Sự tình là như thế này:

Trong những ngày Santa đang cạp đất ở Bangladesh, Lưu Vũ ăn không ngồi rồi không có việc gì làm, Tiểu Cửu thì đi theo tiểu cẩu nhà hắn đi phấn đấu cho tương lai rồi, Lưu Vũ chán tới phát hoảng, cậu biết mình không thể tiếp tục quanh quẩn như thế này nữa, nhưng cậu không biết mình nên làm gì.

Chính trong lúc cậu đang lang thang trong vô định, thì đột nhiên nghĩ tới anh rể.

Bởi vì thật sự không tìm thấy mục tiêu, Lưu Vũ nghĩ hay là dứt khoát tiếp tục thi tuyển sinh sau đại học. Cậu không thể đi tìm thằng anh trai pha kè kia nữa, vậy thì đành tìm anh rể!

Vốn dĩ Lưu Vũ cũng rất thích người anh rể này.

Anh rể thoạt nhìn là người rất bận rộn, Lưu Vũ liền giống như cái đuôi nhỏ đi theo anh, mặc dù cậu không hiểu gì nhưng cũng không ảnh hưởng tới tâm tính tò mò như trẻ nhỏ của cậu. Anh rể cũng không chê cậu phiền, lúc rảnh còn nói chuyện với cậu mấy câu.

Đúng lúc đó thầy hướng dẫn vội vàng chạy tới nói vài câu với anh rể, anh rể nghiêng đầu nhíu mày hồi lâu mới lấy điện thoại ra gọi cho chị gái thân yêu của mình.

Lưu Vũ đứng bên cạnh trơ mắt nhìn vị nghiên cứu sinh mới nãy còn nghiêm nghiêm chỉnh chỉnh giờ đang ra sức làm nũng, lúc nói chuyện cơ thể còn lắc lắc uốn éo, cuối cùng còn ngọt ngào nói "Yêu chị~". Lưu Vũ hung hăng trợn trắng hai mắt.

Hóa ra nhà đầu tư của phòng thí nghiệm bọn họ gặp chút biến cố gia đình, chuỗi vốn bị đứt nên không thể tiếp tục cấp vốn đầu tư. Tuy rằng không phải là khoản đầu tư lớn nhưng đột nhiên có chuyện cũng khiến bọn họ hơi hoảng. Anh rể không còn cách nào khác, đành làm theo nguyên tắc "có việc thì tìm chị", năn nỉ chị xuống tay đầu tư.

Thật ra cũng không cần năn nỉ, chỉ là chút tiền thôi, nhưng đây là tình thú giữa hai vợ chồng họ, hai người đều vui vẻ tận hưởng điều này.

Lưu Vũ lắm mồm hỏi một câu: "Bao nhiêu tiền vậy ạ? Nếu không thì hay là em đầu tư?"

"Hả?", anh rể trở tay không kịp, "Ờ, cụ thể chắc cậu phải hỏi thầy của tôi, bởi vì tôi chỉ phụ trách nghiên cứu thôi. Chắc là cũng không nhiều lắm, mấy trăm vạn?"

"Thế thì em có!"

Lưu Vũ cảm thấy nghiên cứu của họ rất có ý nghĩa, cậu không bỏ sức thì bỏ tiền cũng được, nếu thế sau này cũng có thể bám dính lấy anh rể một cách quang minh chính đại. Còn anh rể cậu, cũng cảm thấy khá ổn, dù sao vốn dĩ hắn cũng là vạn nhất bất đắc dĩ mới phải đi tìm chị hắn.

Mọi chuyện cứ thế khớp nhịp với nhau, cuối cùng Lưu Vũ thò một chân vào việc đầu tư.

Nếu sự tình chỉ dừng ở đây thì cũng không có vấn đề gì. Tuy rằng chị gái có chút oán trách bảo bối nhà mình nửa đường quay xe đi tìm người khác, nhưng dù sao trước giờ cô ấy đều sủng omega nhà mình đến nghiện, mấy thứ học thuật của omega cô ấy cũng không giúp được gì, chỉ có thể đập tiền cho bảo bối, giờ đến việc này cũng bị cướp mất.

Nhưng sự tình tiếp theo lại xảy ra quá đột ngột.

Sau khi Lưu Vũ rót vốn, cậu lại thấy quá buồn chán, vì thế cậu lại ngoan ngoãn chạy đến chỗ anh rể. Trong một lần cùng mọi người ăn cơm, nói một hồi liền nói tới chuyện của nhà đầu tư trước đây. Tuy là ông ấy đã thoái vốn nhưng dù sao cũng là nhà đầu tư lâu năm, hơn nữa thật sự là do gặp vấn đề với dòng vốn nên mới phải rút lui. Nói tới đây mọi người đều có chút thương tiếc.

[Hảo Đa Vũ] Lỡ yêu người khác sau khi lập gia đình, liệu có nên ly hôn?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ