Chương 10: Cho nên, tôi cảm thấy chúng ta có thể thử

3.6K 239 6
                                    

Sau khi đi làm, mọi người đều trở nên rất bận rộn, Quý Liên Tinh đã một tháng không gặp Dụ Mộng. Hôm nay khó khăn lắm hai người mới đều rảnh, nên hẹn nhau cùng ăn cơm.

Vẫn là hẹn ở cửa hàng thịt nướng ngõ nhỏ kia, hồi còn học đại học đã tìm được, hương vị và vệ sinh cũng không tệ lắm.

"Bà chủ, làm đĩa khô không thêm đậu phộng giã nhỏ ạ." Giọng Dụ Mộng dứt khoát lưu loát, giống như con người cô ấy vậy, Quý Liên Tinh từng đánh giá cô ấy chính là thanh tỉnh giữa nhân gian, cực kỳ lý trí, cơ hồ rất ít bị cảm xúc chi phối.

"Ta biết rồi, đĩa khô cho cô, đĩa dầu cho cô ấy ~" Bà chủ tỏ vẻ bà đã thuộc lòng khẩu vị của hai vị khách quen này.

Quý Liên Tinh cười gật đầu với bà chủ, thêm một câu: "Đĩa dầu không thêm rau thơm ạ, cảm ơn dì ~"

Hai người ngồi ở trên ghế nhỏ, gặp mặt cũng không mới lạ, bắt đầu nói chuyện phiếm.

"Gần đây mình được tăng lương, nhưng cũng phải tăng ca, tóc bắt đầu rụng từng cọng từng cọng, vẫn may tóc mình nhiều, bằng không chân tóc đều đến tận phía sau! Tối hôm qua hai giờ mình mới ngủ!" Khi Dụ Mộng nói còn chỉ chỉ vào đôi mắt mình, bên trong tất cả đều là tơ máu đỏ.

Quý Liên Tinh nhìn quầng thâm mắt của cô ấy, tỏ vẻ rất đau lòng, "Vẫn là bớt thức đêm đi, kiếm tiền quan trọng, nhưng sức khoẻ vẫn quan trọng hơn!"

Dụ Mộng gật đầu, "Yên tâm, lòng mình hiểu rõ, còn cậu thì sao? Quý Tư Vũ bên kia còn thúc giục cậu trả tiền không?"

Nhắc tới Quý Tư Vũ, Quý Liên Tinh cầm lòng không đặng cúi đầu.

Kỳ thật hôm nay nàng hẹn Dụ Mộng ra còn muốn nói chuyện này, Dụ Mộng là người bạn duy nhất nàng có thể thổ lộ tình cảm, lúc này trong lòng thật sự lưỡng lự, muốn cô ấy cho hỗ trợ tham khảo.

"Không giục nữa, tiền trả hết rồi." Quý Liên Tinh ngẩng đầu lên, trong giọng nói không hề có cảm giác vui mừng khi trả xong nợ.

"Trả hết?" Dụ Mộng có chút bất ngờ, Quý Liên Tinh thiếu bao nhiêu tiền cô ấy biết rõ.

"Giang Thự giúp mình trả."

"???Nói ra xem."

Vì thế Quý Liên Tinh đem những chuyện xảy ra gần đây một năm một mười mà nói ra, bao gồm cả quyết định sai lầm đến khách sạn thấy Giang Thự vào hôm sinh nhật đó.

Vì thế mặt Dụ Mộng biến thối mắt thường cũng có thể thấy được, đợi sau khi Quý Liên Tinh nói xong, cuộn ngón tay lại hung hăng mà gõ lên trán Quý Liên Tinh.

"Đọc sách đến ngốc rồi? Đầu óc có vấn đề rồi sao?"

Quý Liên Tinh che lại đầu nhỏ, "Chị hai, gõ nhẹ một chút!"

"Mình hận không thể đem đầu cậu đập nát ra nhìn xem bên trong chứa cái gì!"

"Buổi tối đó mình thật sự là không còn cách nào, cậu biết mà, Quý Tư Vũ tới thúc giục người thật sự đau đầu. Nhưng có lẽ cũng có phần xúc động, kỳ thật lúc ấy mình đi vào liền hối hận, vốn dĩ liền hối hận, thế nhưng không nghĩ tới còn gặp chị ấy, mình liền càng hối hận......"

[BHTT] [EDIT - HOÀN] TAN LÀM ĐẾN VĂN PHÒNG CỦA TÔI - AN THỨ CAM CHIWhere stories live. Discover now