Chương 30: Người chụp ảnh cũng ở trong bức ảnh

2.3K 155 15
                                    

Sau giờ tan làm, Quý Liên Tinh không về nhà Giang Thự, nàng đến Tống gia tam viện, thu dọn đồ đạc chuẩn bị ngày mai lên đường.

Sáng sớm hôm sau, còn đang mưa, Quý Liên Tinh sớm đã thức dậy đi tới nhà ga.

Quê của nàng là một huyện nhỏ cách thành phố N không xa, ngồi tàu cao tốc mất khoảng hai tiếng.

Đây là lần đầu tiênnàng về nhà trong ba năm, sau khi đại học năm ba nàng liền không trở về nữa, có hai nguyên nhân, nghỉ hè muốn làm thêm kiếm tiền, nghỉ đông trở về thì, mẹ Quý Tư Vũ luôn nhìn nàng với vẻ mặt không tốt, dần dà, Quý Liên Tinh dứt khoát không quay về nữa.

Ven đường phải đi qua một thành phố khác, điều kiện chữa bệnh so với thành phố N không kém bao nhiêu, cũng là nơi lúc trước đại bá trị liệu, hiện tại ông ấy đã từ bỏ trị liệu về nhà, trên cơ bản không khác gì mấy lời Quý Tư Vũ nói, căng không được bao lâu.

Tưởng tượng đến đây, Quý Liên Tinh trong lòng nghẹn muốn chết.

Hai tiếng sau, tàu cao tốc dừng lại ở huyện Lạc Nhĩ, Quý Liên Tinh ra khỏi nhà ga, phát hiện huyện thành nhỏ không kém mấy năm trước là bao.

Đại bộ phận vẫn là thượng niên đại kiến trúc, những tòa nhà mới đang được xây dựng trong thành phố chính, bên đường có quán nhỏ bán hàng rong, quán mì vẫn là quán mì đó, đường xưa vẫn là đường xưa kia, chẳng qua nhiều một cái công viên đang tu sửa, nghe nói sang năm huyện Lạc Nhĩ sẽ tiến hành một cuộc cải tạo lớn, đến lúc đó rất nhiều tòa nhà sẽ bị phá bỏ và di dời không ít.

Nhưng hiện tại, nó vẫn là một cái huyện thành tương đối nghèo.

Quý Liên Tinh chặn một chiếc xe ba bánh, vẫn là xe đạp ba bánh.

"Bác tài, đến thôn Phi Tiền bao nhiêu tiền?"

Bác tài biểu tình hòa ái, ngón tay hợp lại, so một cái "5".

Quý Liên Tinh lên xe, ngồi ở ghế sau xe ba bánh, đây là chiếc xe khi còn nhỏ mẹ thích dẫn nàng đi dạo phố nhất.

Khi còn nhỏ thời điểm xe ba bánh liền thích nhìn chằm chằm chân xa phu, bởi đạp xe lâu nên hầu như bụng và chân của xa phu đều rất cường tráng.

Lần này Quý Liên Tinh cũng không ngoại lệ, nhìn chằm chằm chân ông phát ngốc, nàng phát hiện bác tài lái xe ba bánh tuổi đã cao, vừa đạp vừa thở dốc có chút lao lực.

Mười phút sau.

"Cô nương, tới rồi." Ông lau mồ hôi trên mặt, đánh giá Quý Liên Tinh thêm một chút, hỏi nàng: "Ở đâu về thế?"

"Thành phố N." Quý Liên Tinh móc tiền giấy ra đưa cho ông.

"Không tồi không tồi, từ thành phố lớn trở về."

"Cảm ơn bác tài, vất vả rồi." Quý Liên Tinh không cùng ông tán gẫu, nàng vội vàng về nhà.

Sau khi vào thôn, bác gái đại nương ánh mắt đánh giá từ đầu tới chân, bọn họ luôn là như vậy, khuôn mặt của những người trẻ mới đến sẽ khiến sự tò mò của họ lên đến đỉnh điểm.

"Người kia là Quý béo hả?" Một người dì trong đám người hưng phấn nói bằng tiếng địa phương.

"Phải phải phải! Cái dáng đi xinh đẹp kia khẳng định phải!!!"

[BHTT] [EDIT - HOÀN] TAN LÀM ĐẾN VĂN PHÒNG CỦA TÔI - AN THỨ CAM CHINơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ