Chương 163: Kì thi lên lớp đại học

855 125 1
                                    


Trong chốc lát Quách Quả không biết mình bị lãng tai hay tinh thần bấn loạn.

Hiểu, chắc là cô ấy chưa tỉnh ngủ đây mà, bây giờ vẫn đang mơ. Nếu không thì sao lũ tinh linh biến dị trong cái phó bản để lại ám ảnh tâm lí cho cô ấy lại thình lình xuất hiện ở đây chứ?

Với lại dù có là tinh linh trong trạng thái pokeball thì cũng phải là quả bóng cao su màu xanh chứ, cục bột trắng này là sao đây?

Cục bột trắng: "Ắc chù!"

Bóng cao su run run, sau đó bị một đôi tay nhấc lên. Chủ nhân đôi tay nghiêm mặt: "Tớ làm đấy."

Quách Quả: "!! Chị Du, cậu á??"

Tự nhiên cô ấy nhận ra điều gì, hơi ngửa người về sau: "Chẳng lẽ là..."

"Đúng đó." Trương Du cũng rất đau đầu, đưa tay xoa xoa giữa hai đầu lông mày, dùng khăn lông gói cục bột trắng lại rồi mới ngẩng lên giải thích: "Là thu hồi đồ cũ."

"Thu hồi đồ cũ" là dị năng hỗ trợ Trương Du tự thức tỉnh được, có thể "Thu hồi" một vật phẩm ngẫu nhiên từng xuất hiện trong phó bản.

Lúc trước khi sử dụng năng lực này cô ấy đã lấy được di động của Tiểu Hồng, mảnh vỡ tủ lạnh... Nói chung là mấy thứ không phải sinh vật sống. Nhưng không thể nào ngờ lần này lại "Thu hồi" được thứ sống nhăn răng!

Lúc nhìn thấy một cục bột trắng to bằng quả bóng cao su từ trên trời rơi xuống, Trương Du cũng rất khó hiểu.

Sở dĩ mọi người có thể nhận ra nó là gì cũng nhờ Đường Tâm Quyết dùng kĩ năng đánh giá và cả tinh thần lực thăm dò. Bọn cô cũng chẳng hiểu nên xử lí thứ này như nào, thế là bỏ nó vào bồn rửa tay.

Trịnh Vãn Tình xách dao gọt trái cây bước tới: "Đúng đó, lúc tớ vừa rời giường thấy thứ đồ chơi này cũng hết cả hồn. Cũng may bây giờ nó chỉ là quả bóng, nếu biến thành thứ giống trong giải đấu..."

Nhớ lại đám "Tinh linh nhỏ" biến dị, Quách Quả không nhịn được rùng mình.

Nếu trong phòng ngủ xuất hiện thứ như thế, không nói tới sự nguy hiểm thì chỉ cần bề ngoài xấu xí đó cũng đủ để cô ấy mơ thấy ác mộng mấy ngày liền rồi.

"Cho nên để đề phòng, ngăn cản quái vật xâm lấn phòng ngủ," Trịnh Vãn Tình nghiêm túc giơ dao: "Cho nó vào nồi thôi."

Đã thế còn có thể dùng làm lương thực chống đói dăm bữa, một hòn đá hạ mấy con chim luôn!

Cục bột trắng: "Chíp?"

Đường Tâm Quyết lẳng lặng nhìn cô ấy: "Cậu ngửi thấy nó thơm quá nên mới thèm đúng không."

Trịnh Vãn Tình: "Đúng vậy, các cậu không thấy nó giống cục bánh trôi siêu to khổng lồ... Không! Tớ nghĩ cho an toàn của phòng ngủ chúng ta mà."

Cô ấy nuốt nước bọt: "Tóm lại cứ làm thịt trước, cùng lắm thì kiểm tra xem có độc hay không là được."

Dường như cảm nhận được sát ý, đôi mắt đen láy của cục bột nhìn nhìn Trịnh Vãn Tình rồi phun ngụm nước cái "Phì".

[Edit - P1] Trò chơi sinh tồn trong phòng ngủ nữ sinh - Hỏa TràWhere stories live. Discover now