Chương 187: Thực hành zombie bao vây

1K 132 16
                                    

Có cổ vũ được tí nào hay không không biết, nhưng có thể khẳng định rằng những bài đơn ca này của hội học sinh đã thành công trong việc khiến trường học nóng hẳn lên.

"Các bạn học! Thế này mà còn có thể nhịn được hay sao, không thể!"

Nhà ăn cửa đông, người đứng đầu tức giận đập bàn nhảy dựng lên.

Đây mà là nhạc cổ vũ sao, đây là nhạc đám ma thì có!

Rành rành là nguyền rủa và miệt thị bọn họ!

"Đúng!"

Quần chúng trong đại sảnh cùng chung cảm xúc tức giận, có không ít người đứng bật dậy giữa đám đông nhốn nháo: "Cứ như chúng ta nhất định không thể trụ được qua đêm nay ấy, coi thường nhau quá rồi đó!"

"Bọn khốn này, nếu tối nay thật sự bỏ mạng ở đây thì chẳng phải bọn chúng đang nhảy disco trên mộ chúng ta sao?"

"Phải kiên trì được đến mai, cùng lắm thì dùng cây lau nhà làm vũ khí. Dù cho có không đánh lại được zombie thì cũng vẫn còn bật lửa! Đúng rồi, ai có bật lửa không cho mượn với..."

Bắt đầu từ hôm qua, người gia nhập cứ điểm thứ ba càng ngày càng đông, phòng quản lý công tác sinh viên chật cứng người, thế là bọn họ quyết định chạy đến cướp chỗ nhà ăn cửa đông làm địa điểm mới, trang bị và vật tư cực kì sung túc.

Thấy tiếng nhốn nháo trong nhà ăn càng lúc càng lớn, người dẫn đầu đập bàn mấy cái, tổng kết lại: "Mọi người, càng đến lúc này thì chúng ta càng phải quyết tâm giữ vững ý chí kiên cường, tuyệt đối không thể sa ngã. Hãy nghĩ tới những mong ước chúng ta chưa hoàn thành; nghĩ tới chỉ cần sống sót là chúng ta có thể lật đổ cái hội học sinh rác rưởi này; nghĩ tới phòng thí nghiệm sắp chế tạo ra thuốc giải rồi, đừng để nó trở thành món hàng xa xỉ cần phải giành giật cuối cùng trong cuộc đời chúng ta!"

"Vì mạng sống, vì sự tồn vong, vì để tiếp tục làm người, hãy cố gắng đến cùng!"

Trong tiếng ca não nề phát ra từ radio, đêm dần khuya, zombie cũng bắt đầu để lộ nanh vuốt.

Chúng nó tông cửa liên tục không ngừng nghỉ, còn phòng 606 thì đang ăn cơm.

Vu Vi vừa ra sức nhét đồ ăn vào miệng vừa hỏi: "Chúng ta... Chúng ta cứ thế này thôi sao?"

Sao cô ấy cứ có cảm giác mình không tôn trọng đám zombie bên ngoài thế nào ấy?

Đường Tâm Quyết: "Bổ sung thể lực là bước chuẩn bị quan trọng nhất."

Một khi cánh cửa bị phá vỡ, như vậy chờ đợi bọn cô sẽ là trận chiến tiêu hao thể lực kéo dài.

"Đói... Đói quá..."

Tiếng gào rú thê thiết bỗng dưng vang lên ngay ngoài cửa.

Vu Vi mắc nghẹn, cảm giác miếng bánh mì trong miệng chẹn cứng cổ họng.

"Thơm quá... Tôi muốn ăn..."

"Cứu tôi với... Mở cửa... Tôi muốn vào... Ăn!"

Càng ngày càng nhiều tiếng nói xuất hiện, hòa âm với tiếng hát đám ma văng vẳng trong radio.

[Edit - P1] Trò chơi sinh tồn trong phòng ngủ nữ sinh - Hỏa TràWhere stories live. Discover now