23. Tiện tay giúp đỡ

883 78 0
                                    

Chương 23: Tiện tay giúp đỡ

Edit: Canary
Beta: Yuyu

_________________

Hôm sau, Ôn Doanh đến Quốc Tử Giám, bởi vì Lâm Tư Nghiệp đã gọi hắn trở về để bổ sung thêm phần kiến thức bị thiếu hụt, cuối cùng còn cho hắn vài lời khuyên.

Mấy ngày nữa là đến kỳ thi Hương rồi mà Ôn Doanh vẫn bình chân như vại, nhưng nhóm học quan ở Quốc Tử Giám lại vô cùng lo lắng cho hắn.

Do Ôn Doanh là học trò của Quốc Tử Giám nên có thể thi tại kinh thành luôn, không phải quay về quê nhà. Lấy tài năng và học vấn của hắn, chỉ cần trong lúc thi không xảy ra vấn đề gì, chắc chắn sẽ giành được thứ hạng cao, thậm chí còn có khả năng đạt được Thủ Khoa*.

(*Thủ Khoa: đỗ đầu trong kỳ thi Hương.)

Sau khi dặn dò mấy chuyện cần phải chú ý trong phòng thi xong, cuối cùng Lâm Tư Nghiệp còn chân thành khuyên Ôn Doanh: "Đến lúc biết kết quả đậu kỳ thi thì rời khỏi phủ Dục Vương ngay đi. Dù sao làm môn khách ở nhà quyền quý cũng gây ảnh hưởng đến danh dự sau này."

Ôn Doanh chỉ cảm ơn ông, chứ không nhắc gì tới chuyện rời khỏi phủ Dục Vương.

Vốn dĩ hắn đến phủ Dục Vương là để điều tra cái chết của Triệu Hi, nhưng giờ tất nhiên hắn đã đổi ý rồi.

Chỉ là Ôn Doanh không định... kể cho ai nghe việc này.

Hắn vừa ra khỏi phòng Lâm Tư Nghiệp đã không may đụng mặt Phan Hữu An, bạn cùng phòng trước kia của mình. Ôn Doanh chẳng có gì để nói với hắn ta nên vờ như không thấy đối phương.

Lúc hai người đi ngang qua nhau, Phan Hữu An bỗng gọi hắn lại, giọng nói quái gở: "Đúng là lâu ngày không gặp, khác xưa nhiều ghê, mới vào phủ Dục Vương được mấy tháng mà mắt đã mọc trên đầu rồi, dù gì cũng từng ở chung phòng một thời gian, gặp mặt chào nhau một tiếng thì chết sao."

Ôn Doanh hờ hững nhìn thoáng qua đối phương rồi cứ thế bước thẳng ra ngoài.

Phan Hữu An bị ánh mắt của Ôn Doanh làm cho thẹn quá hóa giận, tên này là cái thá gì chứ? Dám nhìn mình bằng ánh mắt của đám con em quyền quý kia ư?

Người này luôn ghen tị với Ôn Doanh. Ôn Doanh đến phủ Dục vương lâu như vậy nhưng vẫn chưa bị Dục vương điện hạ chán ghét mà vứt bỏ như mong muốn của hắn ta. Trước đây hắn ta cũng từng bị một người quyền quý đá đi, bây giờ chắc chắn không thể đậu kỳ thi Hương này, trong khi Ôn Doanh lại được các học quan trong Quốc Tử Giám gửi gắm hy vọng, hắn dựa vào cái gì chứ?!

Phan Hữu An nhanh chân đuổi theo, kéo lấy ống tay áo của Ôn Doanh: "Sao ngươi phải chạy! Ta còn chưa nói xong đâu! Ngươi đang tỏ thái độ gì vậy?

Ôn Doanh hất mạnh tay ra, Phan Hữu An bị đẩy nghiêng ngã về sau vài bước, ngồi bệt xuống đất, vừa ngẩng đầu, đã đối diện với ánh mắt hờ hững nhìn từ trên cao xuống của Ôn Doanh: "Ta không có thù oán với ngươi, ngươi ghen tị hay không phục cũng kệ ngươi, chẳng liên quan gì tới ta cả, đừng làm phiền ta nữa."

"Ngươi...!"

"Dừng ở đây thôi."

Đến khi Ôn Doanh đã đi xa, Phan Hữu An mới lắc lắc bàn tay bị xước ra máu, mặt mày nhăn nhúm dữ tợn, trên mặt còn lộ rõ vẻ tức giận và không cam lòng.

[ĐM-END] Ôn hương diễm ngọc - Bạch Giới TửWhere stories live. Discover now