81-85

2.1K 74 27
                                    

Chương 81: Hại người hại mình

Edit: Dii

____________

Nghe người hầu bẩm báo xong, không dám để Thái Hậu phải phí sức, Ôn Doanh chủ động ôm việc: "Bọn con đến điện Triêu Huy xem thử, tổ mẫu nghỉ ngơi đi ạ."

Thái Hậu không yên lòng, nghiêm túc căn dặn hắn và Lăng Kỳ Yến: "Lo cho Ninh Nhi trước nhé, còn Lăng Kỳ Ngụ, khuyên được nó thì khuyên, dù cho có thế nào cũng phải bảo đảm an toàn cho Ninh Nhi."

Ôn Doanh gật đầu: "Con biết rồi, tổ mẫu yên tâm."

Ra khỏi cung Ninh Thọ, Lăng Kỳ Yến chợt thấy bất an trong lòng, giục Ôn Doanh: "Chúng ta qua đó mau lên."

Từ cung Ninh Thọ đến điện Triêu Huy phải đi qua hơn nửa hoàng cung, bọn họ lại chạy tới trong chưa đầy một khắc. Nơi đây đã rối tung cả lên.

Lăng Kỳ Ngụ xách Lăng Kỳ Ninh như xách gà con, một tay bóp lên cổ cậu, đuổi hết người trong điện Triêu Huy ra, cười gằn như đồ điên, kêu gào ỏm tỏi.

"Cô mới là thái tử! Cô mới là người làm hoàng đế! Kẻ nào dám không phục cô, thế thì đi chết hết đi! Chết hết đi!"

Bọn thị vệ và cung nhân sợ hãi, cứ lùi rồi lùi, sợ hắn bóp cổ Lăng Kỳ Ninh nên không dám bước lên.

Mặt Lăng Kỳ Ninh đỏ bừng, nước mắt giàn giụa, gian nan há miệng thở, cơ thể run lên bần bật.

Thấy Lăng Kỳ Yến và Ôn Doanh xuất hiện cùng nhau, tiếng kêu gào của Lăng Kỳ Ngụ đột nhiên im bặt, sắc mặt gã càng dữ tợn hơn.

Sức tay của gã tăng lên, trừng mắt nhìn Ôn Doanh, giọng nói dữ tợn chen ra từ kẽ răng: "Ngươi tới làm gì? Đến xem trò cười của cô sao? Cô nói cho ngươi biết! Cô không thua! Cô tuyệt đối không thua! Ngươi mới đáng chết! Ngươi mới đáng chết! Cô chỉ hận sao năm đó không bằm thây ngươi ra!"

Ôn Doanh gằn giọng nhắc nhở gã: "Còn muốn sống thì thả Kỳ Ninh ra."

Dù cho Lăng Kỳ Ngụ giương nanh múa vuốt giữ con tin, nhưng khi đối mặt với Ôn Doanh, hắn chỉ cần nói một câu như thế thôi cũng đủ lấn đi  khí thế của gã.

Ánh mắt của Lăng Kỳ Ngụ như ngâm thuốc độc, gương mặt gần như vặn vẹo: "Cô không thả! Ngươi nghĩ ngươi là cái thá gì! Tiện dân lớn lên ở rừng rú! Dựa vào ngươi mà cũng dám cướp đồ của cô, ngươi xứng sao?!"

Gã càng nói lại càng kích động, Lăng Kỳ Ninh trong tay gã loạng choạng, thở dồn, lồng ngực cậu phập phồng dữ dội, sắp không thở nổi.

Lăng Kỳ Yến thấy thế thì cau mày, lạnh lùng nói: "Lăng Kỳ Ngụ, ngươi điên rồi à? Ngươi chỉ có chút bản lĩnh này thôi sao, bắt một đứa trẻ như Tiểu Lục làm con tin? Ngươi nhìn dáng vẻ bây giờ của ngươi đi, chẳng khác gì chó mất chủ."

Lăng Kỳ Ngụ trợn mắt lên nhìn y: "Ngươi câm miệng cho cô! Ngươi là cái thá gì! Lấy sắc hầu người, ngươi có tư cách gì mà nói chuyện kiểu đấy với cô?"

Lăng Kỳ Yến vẫn bình tĩnh, tên này có nói gì cũng không thể làm y tức giận: "Ta có tư cách hay không cũng chẳng quan trọng, ngươi nghĩ ngươi bắt Tiểu Lục thì được lợi gì? Chức thái tử của ngươi đã bị phế, yên phận ngoan ngoãn thì giữ được cái mạng chó, cớ gì phải chịu chết?"

[ĐM-END] Ôn hương diễm ngọc - Bạch Giới TửNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ