Thành ý

7.6K 524 50
                                    


1.

Mùa xuân ở Hàn bao giờ cũng lạnh. Tuyết ngoài sân rơi dày như một tấm thảm mỏng, Choi Wooje trùm chăn chơi điện thoại rồi thiếp đi luôn, ngủ không những sớm mà còn rất ngon.

Sắp đến kỳ nghỉ lễ, quản lý ký túc cũng lỏng lẻo hơn hẳn. Bạn cùng phòng của cậu dạo này toàn chuồn ra ngoài hát karaoke với mấy đứa con gái bên trường nữ sinh, chân tay hậu đậu quơ quào trong bóng tối làm rơi mấy món đồ liền, âm thanh lục đục làm cho Choi Wooje ngủ không sâu giấc nổi.

Cậu bắt đầu mơ một giấc mơ không đầu không đuôi, hình ảnh trong đó cực kỳ loạn lạc. Moon Hyeonjoon cuối cùng cũng chịu đụ cậu, nhưng đối phương lại hành xử y hệt như một người bình thường, cũng chẳng có chút nhiệt huyết nào, chính là điển hình của cái kiểu đàn ông bắn ra một cái liền kéo quần lên bỏ đi luôn, để lại Choi Wooje một thân một mình bị hãm sâu trong dục vọng khô nóng. Sự khó chịu và bứt rứt này xoáy thành một hố sâu đen ngòm, cuốn đi tất cả bài vở, bạn bè, game, đồ ăn ngon khỏi tầm tay của cậu. Trên cái hành lang sâu hun hút đến vô tận này, cậu chỉ mặc độc mỗi bộ đồ lót ren cậu mua trên mạng, trứng rung phía sau cũng va đập từng hồi vào vách thịt khiến cho hai chân cậu run lẩy bẩy. Choi Wooje cứ chạy và chạy mãi, mong rằng điểm kết thúc của hành lang sẽ là một sự giải thoát khỏi thứ cảm giác thèm khát nhưng không được lấp đầy này, cho đến khi cậu bước hụt chân...

Choi Wooje bừng tỉnh vì lạnh và vì tim cậu đang đập thình thịch. Cái chăn bông đã bị cậu đạp rớt xuống sàn từ lúc nào.

"Aish, phiền thật đấy."

Theo thói quen, Choi Wooje còn không thèm đeo kính vào, cậu mở ngay điện thoại lên để xem giờ. Mẹ lúc nào cũng rầy cậu đừng có mà chơi điện thoại trong bóng tối, nhưng bản tính bướng bỉnh làm cho Choi Wooje thỉnh thoảng mới tuân lệnh nổi một lần, hai mắt vẫn cứ là lên độ đều đều.

3 giờ sáng, ngày 31 tháng 1. Thì ra là sinh nhật cậu. Thông báo hiện lên màn hình, có mấy người đã nhắn tin chúc mừng, cũng khá cảm động đấy, nhưng giờ chưa phải lúc trả lời.

Tuổi 18 của Choi Wooje đã đến rồi, nhưng cậu chẳng thấy khác gì lúc trước cả.

Đến cả hồi cậu mới dậy thì, lúc nào cũng thèm ăn, trong người hừng hực sức sống, xương ống chân thi thoảng đau nhức có khi còn có cảm giác trưởng thành hơn bây giờ. Thật đáng thất vọng, Choi Wooje thầm nghĩ, cậu lồm cồm bò xuống giường nhặt lại chăn.

Đúng là tuổi 18 chẳng được cái tích sự gì ngoại trừ việc nó là một cái cột mốc hợp thức hóa việc xoạc nhau. Mấy đứa bạn của cậu trên web trường suốt ngày viết linh tinh, cái gì mà đoạn đường sau này mông lung không biết đi đâu về đâu, từ hôm nay tôi là người trưởng thành, tôi chẳng biết phải làm gì, Choi Wooje cậu chỉ có thể đọc rồi thả một nút like tượng trưng chứ không thể đồng cảm với mớ chữ đó.

Bởi vì hoạch định cuộc sống của mình, Choi Wooje cũng đã nghĩ xong rồi. Không hiểu sao, lúc nào cậu cũng chỉ gặp vấn đề với việc thuyết phục người khác. Mẹ cậu đã hơi xuôi xuôi cho cậu chơi điện tử chuyên nghiệp bán thời gian thay vì nhất thiết phải học đại học rồi; chỉ có Moon Hyeonjoon vừa xấu tính vừa cả nể vẫn luôn làm cho cậu đau đầu. Khóc lóc cái gì mà danh tiếng bị phá hủy trên diễn đàn trường cơ chứ, tốt nghiệp xong là bọn họ quên ngay, tôi mới là đang là người phải nghĩ cách để mồi chài anh đến suýt bạc cả tóc đây này.

on2eus | yếu sinh lýWhere stories live. Discover now