Con nhím nhiều nước

9.3K 501 24
                                    

5.

Cứ như bị ma xui quỷ khiến, Choi Wooje thật sự làm theo mệnh lệnh của Moon Hyeonjoon.

Cậu về ký túc xá, tạm thời tháo chùm trứng rung ra, ăn một bữa, rồi tắm rửa thật sạch. Cái đồ khốn nạn này, Choi Wooje cười thầm, đúng là một tên dâm tặc khôn vặt, muốn ông đây ăn mặc hở hang để anh chỉ cần thẳng tay sơ múi mà không cần lo bóc vỏ chứ gì?

Mạnh mồm chửi bới như vậy, nhưng tay cậu vẫn cần mẫn kì cọ và thụt rửa những chỗ cần thiết, ai không biết còn tưởng cậu đang chuẩn bị cho một buổi hẹn hò lãng mạn với điểm bắt đầu là nhà hàng 3 sao Michelin và điểm kết thúc là khách sạn 5 sao cao cấp đấy. Dưỡng thể, dầu thơm, son dưỡng, nước hoa, trông Choi Wooje hiện tại có lẽ sẽ giống với một vật hiến thần ngào ngạt tính thơm, hơn là một cậu học sinh đang gặp nguy khốn khi bị tống tình.

Xong xuôi mọi thứ, Choi Wooje ra ngoài, chỉ bận một cái áo măng tô. Cơ thể cậu co ro, nửa vì lạnh, nửa vì hưng phấn. Nếu ai để ý kỹ sẽ nhận thấy chỗ đáng lẽ ra phải là cổ áo lại chẳng có gì: xương quai xanh và cần cổ trắng muốt của cậu hoàn toàn lộ ra, thỉnh thoảng lại khẽ run lên. Vì áo khoác măng tô vốn rất dài, Choi Wooje cũng không mặc quần, cẳng chân thon dài lấp ló bên dưới. Bộ đồ lót cọ vào những điểm nhạy cảm trên cơ thể làm cho cậu càng đi càng không chịu được, cảm giác ngứa ngáy trên da thịt làm cho cậu chỉ muốn có ai đó đến xoa nắn thân thể cậu, thậm chí là đè cậu xuống và tát thật mạnh vào mông nhỏ của cậu. Kích thích từ những ánh mắt lướt qua trên cơ thể cậu, từ hướng gió phía chân thốc thẳng lên vùng tam giác không có gì che chắn, từ chùm trứng rung đang nảy lên từng đợt cọ xát vào bên trong vách thịt và từ hàng tá những suy nghĩ dâm dục khiến cả miệng trên lẫn miệng dưới của cậu đều muốn phun nước.

Mọi người xung quanh ai cũng mặc áo khoác dày, chỉ có Choi Wooje mặc nửa kín nửa hờ như vậy mà đi ra đường, cứ một đoạn sẽ lại có người quăng cho cậu một cái nhìn hiếu kỳ xen lẫn đánh giá.

May cho Choi Wooje rằng cậu là một thằng con trai. Nếu cậu là con gái, không chừng đã có thằng biến thái nào đó dí dao vào cổ cậu, lôi cậu vào một con hẻm tối, vén áo khoác lên rồi đụ cậu đến khóc lóc xin tha.

Nhưng sau cùng thì cũng đâu khác mấy?

Có một tên đàn ông vừa biến thái vừa độc ác đang chờ cậu ở nhà anh ta, tên nam thần trường học thuộc đúng tuýp người mà cậu tự hứa rằng cả đời này sẽ không bao giờ dây vào.

"Và giờ thì mình đang làm cái trò quái quỷ gì đây."

Choi Wooje mím môi, chân cậu mỏi rã rời. Nhà Moon Hyeonjoon theo như bản đồ chỉ mất có 15 phút đi bộ từ chỗ cậu, nhưng với một người đang thèm khát đến cồn cào việc có một con cu dọng thẳng vào họng hoặc cúc hoa của cậu, thì khoảng cách này chẳng khác gì chục cây số. Cậu vừa đi vừa phải dựa tường thở dốc, trong người như có hàng ngàn con kiến đang cắn xé dưới từng tấc da thịt. Hai mắt Choi Wooje hoa lên, cậu có ảo tưởng mình như là đang đi lạc.

Không biết là bao lâu sau, cuối cùng cậu cũng đến được nhà Moon Hyeonjoon. Cửa chính nhìn qua đã thấy to, còn dùng khoá vân tay; nhìn qua song cửa một chút thôi, cây cảnh bên trong cũng làm cho Choi Wooje hoa mắt. Nhà Moon Hyeonjoon còn có một cái hồ cá lớn ở bên trái, lối đi có lát đá, kiến trúc bên trong nhìn là biết chỗ ở của người có tiền.

on2eus | yếu sinh lýWhere stories live. Discover now