Thanh Minh tay phải nắm chiếc áo mới toanh của Đường Bảo , tay còn lại dùng thanh kiếm tác động vật lý
ha ha.. bịch
Khoang dừng đã đệ có....
1 Cóc 2 cóc .. bócccc
RầmmmThấy sự tàn bạo của sư đệ mình, Thanh Vấn vội vã chạy ra can ngăn :
Thôi đủ r Thanh Minh dù sao thằng bé cũng là chú của đối tác công ty chúng ta mà . Tay Thanh Vấn ôm cơ thể Thanh Minh nhấc lênĐường Bảo ậm ự nói : đáng lẻ ra phải nói là ko nên đánh người chứ
Bặc
Đế giầy Thanh Minh đạp thẳng vào gương mặt tuấn tú của Đường Bảo
Sư huynh chưa nói xong ai cho phép ngươi dám chen vào hả . Thanh Minh rầm rừ như một con cuồng khuyển bị sích cổ
Thanh Vấn thở dài nói nhỏ
Đệ đấy chính đệ đấy , hắn đã quá quen với cảnh này đến nổi hỏi lão thiên gia sao có người nhất quán tới vậy.Một lúc sau Thanh Vấn ngồi đối diện với Đường Bảo ừng ựng nước mắt
Thanh Vấn lên tiếng phá vỡ bầu không khí ngượng ngùng này
Cậu Đường đây là có việc gì mà lại gấp gáp tới vậy
Đường Bảo liếc mắt qua nhìn Thanh Minh đang ôm hộp bánh trung thu ăn ngấu nghiến đang đứng cạnh Thanh vấn với ánh mắt đe dọa
Đường bảo nhắm mắt lại hoài nghi nhân sinh , rồi chỉnh lại quần áo đầu tóc ,nhìn vào Thanh Vấn mà nói
Lâu rồi không gặp thanh vấn tiên sinh
(cách nói trịnh trọng khác Đường Bảo thường ngày)
Tôi hôm nay muốn gặp ngài để bàn một chuyện quan trọng : Đường Bảo nhìn Thanh Vấn bằng ánh mắt kiên quyết :
Tôi muốn cùng ra mắt với đệ đệ của ngài!Câu vừa nói ra à ừm Thanh Vấn ko bất ngờ gì hết , thậm chí huynh đệ nhà hắn đã đoán được cảnh này
Nhưng việc đoán được không đồng nghĩa với việc đồng ý
Thanh vấn lên tiếng kèm theo một cái thở dài :Vậy cậu Đường đây có biết Thanh Minh nhà tôi ra mắt giới nào không.
Tôi biết
Gân trán nổi lên trên gương mặt nở nụ cười của Thanh Vấn
Bổng Thanh Minh đang ăn bánh trung thu lên tiếng
Nghông kao đâu .. csư huynh
Đệ ăn hết đi hãy nói chuyện
Cháu của hắn đảm bảo với ta rồi , hắn khôn có vấn đề gì đâu
Chưa tin lắm Thanh Vấn gặng hỏi lại : đệ có chắc không dù sao cậu ta thuộc chuyên ngành bác sĩ mà
Tên khốn ấy có thể hát, có thể nhảy, có thể diễn :Thanh Minh thản nhiên đáp
Lúc này Thanh Vấn mới nhớ ra người đằng kia cũng là một thiên tài
Vì cậu ta cứ kè kè bên đệ đệ hắn riết ,nên hắn cũng quên chuyện này
Thanh vấn nhìn người đằng kia nói : tuy vậy vẫn có vấn đề
Cậu biết đấy giới giải trí tỷ lệ chọi rất cao với lại chúng ta cần nền tảng để 2 người có thể vào nghành , nếu không sẻ có tin đồn không tốt
Chúng ta có rồi mà:Đường Bảo tự tin đáp
Có ?
Không biết lấy đâu ra cái khăn tay đường bảo đưa lên khóe mắt thúc thích r nói
Dù sao chúng ta cũng cùng nhau quay phim ít j cũng mấy năm , sao ngài lại quên như vậy
Thanh Vấn ngớ người trước trình độ diễn xuất của Đương Bảo (sao hắn không đi làm diễn viên nhỉ?)
Rồi nghĩ lại đúng là bọn hắn từng đóng chung , nhưng có điều Hoa Sơn Tái Khởi hầu như rất ít vai hắn
Nhớ lại hình ảnh hắn đóng hết một lược tất cả câu thoại với 1 góc quay duy nhất, làm Thanh Vấn buồn khôn xiết
Với lại Thanh Vấn và Đường Bảo hầu như không có cảnh chung, làm Thanh Vấn quên là Thanh Bảo cũng có quay
Cơn đau dạ dày bắt đầu tái phát, Thanh Vấn vuốt gương mặt vẻ từ bỏ
Cốc cốc
Tiếng phát ra từ chiếc cửa đã mất đi tay cầm bằng vàng mà đệ đệ làm cho hắn
Không cần đẩy chiếc cửa đã ra đi ,ngả hắn về phía trước
Cô gái trẻ với tóc 2 búi bánh bao lộ ra sau cái cánh cửa đó
Ngài Thanh Vấn đã xác định được nguyên nhân mất ý thức của ngài Thanh Tân hiện đang chuyển đến phòng hồi sức : Đường tiểu tiểu báo cáo như thể không có chuyện gì
__________________________À mình muốn gửi lời cám ơn đến bạn đã góp ý cho mình nha, mình sẻ cố gắng làm tốt hơn trong tương lai🌸🌸🌸
YOU ARE READING
hoa lại nở rồi [hoa sơn tái khởi]
FanfictionĐây là tổng hợp một số fic mà mình nghĩ ra khi dạo khá lâu trên face goup Mình sẻ cố bám nguyên tác hết sức có thể nhưng ko thể tránh tình trạng occ ••••••••••••• Đọc thư giản thôi 🥲 nó có thể lộn xộn tại đầu nảy số mới viết