chương 3 [hiện đại] như vậy cũng tốt

101 12 0
                                    

Ngước nhìn lên nhìn Đường tiểu tiểu nhận ra gương mặt quen thuộc : "thúc thúc ?"

"Sao thúc ở đây ?"

Muôn vàng câu hỏi hiện lên trên gương mặt Đường Tiểu Tiểu, nàng nhớ không lầm thì sáng sớm nàng đã đưa thúc ấy ra tận sân bay đễ đưa ra nước ngoài , nhưng một cách thần kì nào đó sư thúc của nàng đang ở trước mặt kèm bộ dạng có chút thê thảm,

Ô chào con , lâu rồi không gặp (chắc chưa (= ~ =))

Gương mặt Đường Bảo vẫn nở nụ cười nhưng trong lòng đã chột dạ ,

Hắn đã hứa với gia tộc là ra nước ngoài một khoảng thời gian mới được chấm dứt sự nghiệp tại bệnh viện.

T... ta có vài việc gấp cần được bàn bạc ở đây nên chưa thể đi được

Nói như thể muốn chặn miệng đứa cháu của mình

"Chẳng phải hôm nay con có cuộc hẹn quan trọng mà"

Chợt nhận ra điều gì đó Tiểu tiểu vội vã đặt bản báo cáo lên người Thanh Minh, rồi xin phép cáo từ

Bổng chiếc đầu đó ló ra lần nữa :" cháu sẽ báo cáo việc này với cha "
Không lưu luyến gì nữa mà ra đi

Khoảng khắc chớp nhoáng như cơn mơ , đến một lúc sau thì họ cũng lấy lại được ý thức

Nhìn 2 cục nợ còn trước mặt muốn nhanh kết thúc câu chuyện dài dòng hiện tại Thanh Vấn đưa ra quyết định mấu chốt

" tôi đồng ý với đề nghị của ngài Đường đây ,nhưng Về chuyện cùng ra mắt của cả 2 tôi sẻ bàn luận chi tiết với ngài Đường Quân Nhạc sau vậy nên "

(Dù bàn chuyện nghiêm túc cỡ nào cũng chẵn đi tới đâu)

Khoang !
Thanh Minh thét ra lửa lên tiếng

"Tên khốn ấy làm hỏng tài sản Hoa sơn vậy ,mà cho hắn trốn sau được "

"Làm gì cũng phải bồi thường chứ "

"Để đệ tính cho để coi.."
" tiền cánh cữa...tiền tổn phí tinh thần....hoa phí thời gian..."

Bặppp

Một cục màu xanh được ném ra ngoài

Bặp

Một cục màu đen cũng lăn ra theo

" sau huynh lại đuổi đệ chứ "
Không có tiếng vọng ra
Chỉ nghe tiếng Thanh Minh đang ấm ứ, xoa xoa cái mông vừa bị Thanh Vấn đá

"Tại sao huynh ấy ngày càng hung dữ vậy

Phủi bụi đứng dậy Thanh Minh đi ra ngoài

Hắn biết hắn cần làm gì ,nhưng không hiểu sau khi bên cạnh Thanh Vấn lại không nỡ, kèm cảm giác tội lỗi

Trong thư phòng cao nhất tại công ty giải trí hoa sơn

Thanh vấn:" haiiyy... ước gì nó trưởng thành hơn một chút thì tốt biết mấy ,... nhưng vậy cũng tốt "

Thanh Vấn nghiên gười về sau thư dãn

"Sư huynh sư huyng"
Cái bóng xanh đi theo Thanh Minh lên tiếng

"Chúng ta đi đâu bây giờ "

hoa lại nở rồi [hoa sơn tái khởi]Where stories live. Discover now