dreiundzwanzig

2K 110 4
                                    

Nhà em được họ hàng xa mời sang ăn cơm, em cũng bị cùng cả nhà luôn. Sang bên đó chẳng quen ai mà em cũng nhát nên chỉ ngồi một chỗ, ai hỏi gì thì trả lời đấy thôi tại em cũng đâu có gì để nói. Về nhà chả hiểu sao mẹ em lại vô lý mắng em là không biết bắt chuyện, không biết cách giao tiếp với người khác. Em cũng ấm ức khó chịu, về nhà đóng cửa nằm đắp chăn khóc thút thít. Em cũng giải thích cũng thanh minh với mẹ rồi chứ nhưng mẹ vẫn cứ khăng khăng là em đang cãi mẹ.
Jungkook về nhà, thấy nhà cửa tối om tưởng em vẫn chưa về đi lên phòng thì thấy cục bông đang nằm trong chăn. Nhẹ nhàng tiền đến vỗ Mông em cái *đét* một cái làm em đang cáu lại thêm câu hơn.

"Biến ra ngoài"

"Căng thế"

"Biến ra nhanh lên tôi đang cáu"

"Thôi anh xin lỗi em làm sao, kể anh nghe nào"

Tự nhiên em khóc nấc lên làm jeon hoảng loạn

"Ngoan, đứa nào bắt nạt em ? Anh đấm chết cmn luôn"

"Mẹ em"

"À cái này không làm thế được nhưng giải quyết bằng cách khác. Em làm sao kể anh phát"

Hắn ôm em vào lòng, em vừa khóc vừa kể hết tất cả ra. Jungkook vừa phải dỗ ngọt vừa xoa lưng em. Jeon hổ báo mọi ngày biến mất mà giờ thấy ôn nhu lạ thường. Đúng là khi yêu vào làm người ta thay đổi tính nết chóng hết cả mặt

"Thôi không khóc, không biết nói gì thì thôi. Quen đếch đâu mà nói chuyện"

"Mẹ mắng em"

"Mẹ mắng rồi mẹ lại quên, chả sao cả. Không biết nói gì thì thôi. Nói với anh là đủ không cần đứa nào hết"

"Chỉ cần biết em là của thằng này là ok"

jungkook | bad but not bad?Where stories live. Discover now