7. Tâm sự

214 16 0
                                    

Như lời hắn nói, buổi hội trại còn có vài trò chơi nhỏ, chủ yếu để các bạn học sinh được giải trí và nhận các phần quà khác nhau. Giữa hàng ngàn màu áo học sinh đang hào hứng tham gia game lấy quà, thì thấp thoáng một thân áo vest công sở lọt thỏm trong đó, dường như phá đảo hết mấy trò chơi. Hội bạn của Jungkook bắt ghế đứng lên cao, chưa đủ còn nhón chân quan sát Taehyung tranh giành quà với mấy bạn học sinh.

Jeon Jungkook đứng bên dưới núp sau Kimyoung, thật muốn đội quần thay luôn. Đã lớn ngần ấy rồi, mà sao hắn cứ như trẻ con ba tuổi. Cô Gojin đã tự hào khoe với các bạn học sinh của cô rằng hắn tốt thế này giỏi thế kia, tính cách trầm lặng và hướng nội..

Là hướng nội đường tròn hả? Chứ như thế kia, 'nội' dữ lắm chưa?

Một lát sau, cả đám mấy tên bạn tốt của Jungkook đã quyết định bỏ bạn theo gấu bông và đồ ăn vặt, để mình em đứng bơ vơ trước lều nhìn mọi người vui đùa, em không ham vui, nhất là những chỗ đông đúc người thế này.

Cái này gọi là 'tăng động có chọn lọc'.

"Bạn Jeon!" Thấy bóng dáng chạy tới, trên tay đầy thú bông và đồ ăn vặt, nhiều đến nỗi ngay cả gương mặt kia ra sao em còn không nhìn thấy. Nhưng với giọng nói này thì có lẽ là em biết rồi.

"Anh cá chiên.. à không, anh Taehyung."

"Em bảo sẽ cổ vũ anh cơ mà, sao lại ở đây? Anh kiếm em rất lâu đấy."

"Em.. xin lỗi ạ, tại em không thích chen chúc đông người như thế." Nói rõ hơn là ghét đụng chạm với người khác đó nha.

"Thôi không sao, dù gì anh cũng chơi rất hăng. Xem anh mang gì về cho em này."

"Anh thật là.. nè, anh để tạm vào trong lều đi ạ."

Taehyung nghe lời bạn nhỏ, để quà vào trong góc lều. Nhìn hắn thân vest đẫm mồ hôi, Jungkook hơi buồn cười, rót cho hắn cốc nước, bị em kéo ra một góc ngồi nghỉ mệt.

"Anh khó khăn lắm mới lấy được từng ấy quà, bọn nhỏ chơi giỏi thật sự."

"Anh nghỉ mệt đi kìa, em cũng không cần nhiều quà thế đâu. Lát nữa bọn kia về lại mang theo cả đống nữa đấy." Nói rồi em theo thói quen nhìn đám đông đang vui chơi, nghe loáng thoáng tiếng Hosung cãi lộn.

Cả hai nhìn nhau chợt bật cười, hắn vội vàng uống hết cốc nước, lấy khăn tay từ túi áo trong ra lau mồ hôi. Cả hai cứ ngồi cạnh nhau im lặng như thế giờ cũng là 10 phút rồi, lâu lâu còn lén nhìn trộm. Từ góc độ nào cũng thấy hai cái con người chắc chắn có gian tình.

"Jungkook, anh hỏi điều này được không?" Thắc mắc không nhịn được nữa, Taehyung mới mở lời trước.

"Dạ vâng, anh hỏi đi."

"Em.. có ghét anh không?"

"Thì.. cũng có đó, mà là lúc trước khi gặp anh cơ. Tại vì cô Eun suốt ngày ca ngợi anh với mọi người, bọn em dù gì cũng chỉ là mấy đứa trẻ cấp ba thôi, cô ấy nói như vậy, bọn em có cảm giác như bản thân bị coi thường vậy đó."

"Cũng phải, anh hiểu mẹ anh mà." Hắn cười, nhưng nụ cười mà nhìn cách mấy cũng không thấy nổi tia vui vẻ nào.

"Nhưng mà tiếp xúc trực tiếp với anh rồi, em thấy không đáng ghét như ban đầu. Anh giỏi, lại tốt bụng nữa."

"Anh vui vì em nghĩ thế. Nói thật, ngoài em và một vài đồng nghiệp của anh ra, hầu như mọi người đều không thích anh. Không phải anh trách gì mẹ anh đâu, nhưng mà.. anh thực sự cảm thấy rất không thoải mái. Anh ghen tị với em lắm, vì anh không có hội bạn để tụ tập như em. Cuộc sống của anh hàng ngày trôi qua chỉ có đi làm và về nhà, thật sự rất nhàm chán."

Hắn đan hai bàn tay vào nhau, rồi không vui không buồn mà nhìn lên bầu trời đã đầy sao. Theo ánh nhìn phức tạp của hắn, Jungkook cũng chẳng thể vui nổi. Nghe những lời hắn tâm sự, Jungkook không hoàn toàn đồng cảm, bởi vì em không giống hắn, em còn có bạn bè, có những cuộc vui, không phải lo toan ngày mai sẽ ra sao, ngược lại với hắn. Em thầm nghĩ, trưởng thành rồi thật phức tạp, chúng ta không thể mãi là một đứa trẻ được hay sao?

"Thú thật thì, nếu như em mà tài giỏi như anh, có khi mẹ em đã ca ngợi khắp xóm khắp làng rồi. Đúng là em không thích cô ấy thật, nhưng anh nên hiểu cho mẹ anh đi ạ. Bởi vì cô ấy chỉ có mỗi anh là gia đình thôi.."

Phải, mẹ hắn chỉ là mỗi hắn thôi.

Jeon Jungkook nói ra được những lời này, tự cảm thấy bản thân có phải đã chín chắn hơn rồi không. Em biết an ủi người khác, biết nhìn nhận vấn đề và cho lời khuyên nữa. Jungkook ở bên cạnh hắn, bây giờ suy nghĩ đã không còn trẻ con nữa rồi. Nói đúng hơn, vì hắn mà em thay đổi.

Sau đó Taehyung nhận được tin ở tập đoàn, nên hắn tạm biệt em. Jungkook luyến tiếc tiễn hắn ra xe, sau đó trở về lều. Mãi mê tâm sự đến nỗi mọi người dường như đã trở về lều mà nghỉ ngơi hết rồi. Jungkook thấy lều của mình sáng đèn, nên nghĩ bọn bạn đã quay về, cũng nhanh chóng tiến lại.

Em vui vẻ mở lều ra, nụ cười tươi tắn ngờ nghệch nở trên môi xoá tan đi cái bầu không khí có phần nghiêm trọng giữa em và hắn ban nãy còn đọng lại. Nhưng chưa được bao lâu, Jungkook mặt mày nhăn nhó, bí xị nhìn đám bạn của mình.

.

.

.

______

Mấy chap sau có text nha. Tui thề là giờ tui lười viết văn xuôi lắm 😞

@𝒏𝒖𝒏𝒓𝒏𝒋𝒔 🐸

✢ ᴛᴀᴇᴋᴏᴏᴋ ✢ IT'S MY LOVERWhere stories live. Discover now