dễ thương.

4.9K 587 27
                                    

không hiểu sao, gần đây thanh bảo dễ thương lắm.

thế anh vì một phút nông nỗi đã trượt chân vào hố thính của thanh bảo.
hôm trước trên trường quay, hắn vô tình liếc sang ghế của thanh bảo, lại nhìn thấy em cứ cặm cụi viết viết gì đó vào sổ tay, cái mỏ hồng hồng cứ chu ra.

trong giờ nghỉ trưa, thế anh buồn chán lướt mạng thì nhìn thấy bài đăng của thanh bảo trên trang cá nhân. hắn tò mò vào xem profile của em thì bị mắc kẹt trong đó hơn cả tiếng đồng hồ, sao trên đời lại tồn tại một thằng nhóc đáng yêu như vậy...

đến khi hoàn thành ngày quay hôm đó, mọi người lên xe trở về nhà chung với cái bụng đói meo nhưng không ai chịu vào bếp, đành giao hết nhiệm vụ cho thanh bảo và thế anh.

về đến nhà, mọi người rủ nhau bận bịu trong phòng, để lại căn bếp yên tĩnh cùng hai đầu bếp.

khi đang quần quật với nồi cá kho, thế anh trong lúc mơ hồ đã làm bỏng tay mình. thanh bảo thấy thế liền cầm tay hắn cho vào nước lạnh rồi cuống cuồng chạy đi tìm hộp sơ cứu y tế, giúp hắn băng vết bỏng lại.

'anh đã đỡ chưa ạ? hay là anh ngồi đây đi, để em làm cơm cho.', vừa dứt lời thanh bảo đã chạy thẳng vào bếp tiếp tục với nồi cá kho thơm lừng.

thế anh ngồi bên ngoài mà đôi mắt dán vào bên trong căn bếp và cậu trai với mái tóc bạch kim đang tất bật chuẩn bị bữa tối. hắn thầm cảm thán về thanh bảo trong đầu, hắn tập trung vào dáng hình đó đến mức không biết rằng gương mặt mình đã nóng bừng từ khi nào.

khi nãy hắn chỉ chăm chú ngắm nhìn cách em nhẹ nhàng nâng niu bàn tay của hắn khi băng vết thương, bây giờ mới nhận ra em còn tỉ mỉ tặng cho mình một dòng chữ ngọt ngào : "cảm ơn anh vì lần trước đã giúp em."

sau khi nhìn thấy dòng chữ đó, hắn chưa từng tháo lớp băng y tế đó ra, lúc nào cũng nhìn vào tay mình rồi cười tủm tỉm như người điên. đúng là yêu vào rồi thì có mấy ai bình thường đâu.

hôm trước khi hắn đang rảnh rỗi không có gì làm, định ngã lưng nghỉ ngơi thì bị làm phiền bởi tiếng gõ cửa của ai đó.

'anh ơi giúp em với ạ, huhu.'

thì ra là giọng của thanh bảo. thế anh khi vừa nghe giọng của em, bất giác tim hắn đập loạn xạ, tay chân lúng túng chỉnh sửa lại quần áo rồi mới mở cửa.

'anh ơi máy tính em không hoạt động nữa rồi, bây giờ em cần chỉnh nhạc gấp ạ... anh giúp em sửa máy với ạ...', thanh bảo luống cuống.

'anh làm gì biết sửa máy tính. hay em dùng tạm máy anh đi, dù gì bây giờ anh cũng không dùng.'

thế anh mở cửa mời thỏ vào phòng.

'em cảm ơn ạ!', thanh bảo cười thật tươi, lễ phép cúi đầu cảm ơn.

thanh bảo vừa ngồi vào bàn đã lúng túng không biết phải sử dụng ra sao, vì cơ bản máy tính của thế anh hiện đại hơn của em rất nhiều...

'anh ơi...'

giọng thanh bảo nhẹ nhàng gọi hắn khiến tim hắn như muốn tan ra...

thế anh cười thầm trong lòng nhưng gương mặt bên ngoài hắn thể hiện bên ngoài lại lạnh như băng.
trong lúc thanh bảo tập trung làm việc, lại có một ánh mắt cứ dõi theo quan sát em, đắm chìm vào chú thỏ trước mặt.

thanh bảo rất năng động, đôi lúc lại còn tăng động và rất hay cười. thế anh thích người năng động và hay cười, cụ thể là thanh bảo.

thế anh không muốn thừa nhận nhưng thanh bảo dễ thương thật...








bình chọn ikkkkk

andree bray | housemates.Where stories live. Discover now