ngày mai là sinh nhật của thế anh, hắn vui vẻ bám theo thanh bảo cả ngày chỉ để lảm nhảm bên tai em câu hỏi : 'bảo ơi em biết mai là ngày gì không?~'
'18/6, có gì đặc biệt ạ?', thanh bảo vẫn ngó lơ.
'em thử nhớ kĩ lại xem, ngày đặc biệt nhất luôn đấy!', thế anh vẫn hào hứng.
'mai có là ngày gì đâu ơ?', thanh bảo khó hiểu.
thế anh không còn kiên nhẫn, ai trong nhà cũng biết mai là sinh nhật hắn, chỉ một người không nhớ. hắn buồn bã cụp tai xuống như chú cún con bị chủ mắng, lủi thủi bỏ vào phòng.
thanh bảo vẫn ngồi trên ghế sofa, vừa viết nhạc vừa nhâm nhi gói snack khoai tây.cả ngày thế anh không rời khỏi phòng, hắn chui rút trong chăn buồn rầu chờ đợi khoảnh khắc em nhớ ra ngày sinh nhật mình. đến cuối cùng em vẫn vô tâm quên mất ngày đặc biệt trọng đại trong đời hắn.
do phòng của thế anh và thanh tuấn bị trục trặc điều hoà nên hắn xung phong sang phòng ngủ cùng em. hoàng khoa và thanh tuấn vì ủng hộ đôi trẻ ngủ cùng nhau nên đành chấp nhận ngủ ở sofa ngoài phòng khách.
đến tối, vẫn kiên trì hỏi lại lần cuối.
'bảo... em không biết hay là không nhớ vậy...', giọng hắn trầm đi.
'sao anh toàn hỏi mấy câu hỏi vớ vẩn vậy, ngủ đi.'
thanh bảo lại ném cho hắn bộ chăn gối, còn mình thì leo lên giường mà đánh một giấc thật ngon. thế anh tủi thân, hắn nằm xuống mà sống mũi cay cay, nước mắt rơi lã chã.
đêm đó hắn không tài nào ngủ được, đến khi đã chìm vào giấc ngủ thì hắn lại chiêm bao. thế anh nhìn thấy hắn và thanh bảo nô đùa trên đồng cỏ xanh mướt, em cầm trên tay chiếc bánh sinh nhật, giọng hát em ngọt ngào chúc mừng ngày hắn sinh ra đời. đôi mắt hắn lúc này sưng húp lên vì nước mắt không ngừng tuôn ra.
đến giữa đêm khi đồng hồ đã điểm 00:00, thế anh nghe thấy tiếng sột soạt phía bên kia giường, hắn tỉnh dậy khỏi giấc mơ đẹp. nước mắt thế anh lúc này lại rơi nhiều hơn khi nhìn thấy trên tay thanh bảo là chiếc bánh kem đang sáng ánh nến, giọng hát em ngọt ngào cất lên như chữa lành nỗi đau trong hắn.
'happy birthday to you~', thanh bảo ngồi xuống bên cạnh hắn.
thế anh oà khóc như một đứa trẻ, hắn chưa từng cảm thấy bản thân mình yêu em đến như vậy. hắn ôm chầm lấy em, thanh bảo bất ngờ vì cái ôm hắn trao cho mình, em chưa từng nhìn thấy phiên bản thế anh như vậy.
'nào nào, không khóc nữa, khóc xấu quá.', thanh bảo vỗ lưng hắn trấn an.
'anh cứ tưởng em quên rồi...', thế anh khóc nhiều thêm.
'làm sao em quên được, thử lòng anh tí thôi.'
thử lòng tí thôi à? người ta khóc lóc cả đêm đấy.
'bảo ơi... anh yêu em lắm... bảo...'
thế anh bất giác thốt lên những lời mình đã chôn giấu trong lòng bấy lâu, thanh bảo lúc này đứng hình như tượng.
thấy em không phản ứng, hắn ngước lên nhìn em với gương mặt lấm lem nước mắt như con mèo. thế anh nhẹ nhàng đặt lên môi em một nụ hôn nhỏ ngọt ngào.
'bảo...', thế anh dần chìm đắm trong mùi hương ngọt ngào của em.
thanh bảo không biết phải phản ứng thế nào, trong lòng em bây giờ đan xen nhiều loại cảm xúc, mọi thứ hiện tại rối tung hết cả.
thế anh như con mãnh thú không thể kiểm soát bản thân, hắn lao vào ôm lấy em, nhẹ nhàng xoay người để lưng em chạm đất, mình thì nằm trên.
'anh hôn em được không...'
'sao... sao lại hôn...'
thế anh hỏi bất chợt, thanh bảo ngại ngùng quay đi nơi khác.
'em đừng dễ thương như thế nữa... anh không kiềm chế được sẽ đè em ngay đó...', thế anh đỏ mặt.
thanh bảo cười cười, em kéo cổ áo sơ mi xuống để lộ vùng cổ và vai, lại giở giọng trêu chọc :
'đến đây?~'
đôi mắt thế anh sáng như đèn pha ô tô, à không nói thế thì hơi quá =)))). định lao đến cấu xé con mồi trước mặt thì cánh cửa phòng đột nhiên mở toang ra.
'happy birthday!'
'chúc mừng sinh nhật chú bâus.'
mọi người bên ngoài xông vào, ai nấy đều đội trên đầu một chiếc nón sinh nhật, vui vẻ vỗ tay nồng nhiệt chúc mừng sinh nhật hắn. thế anh và thanh bảo bật dậy, chỉnh đốn lại quần áo rồi tươi cười như chưa từng xảy ra chuyện gì.
'hai chú làm gì mờ ám à? nghi ngờ lắm nhé.', tất vũ đứng khoanh tay, đôi mắt liếc liếc đôi trẻ trước mặt.
'có đâu... hay là bọn mình ra ngoài ăn nhé, em chuẩn bị xong hết rồi!', thanh bảo đẩy mọi người đến phòng khách, thành công chữa cháy cho cả hai.
khi mọi người đang ăn uống vui vẻ, thế anh đột nhiên gằn giọng.
'e hèm, quà tôi đâu các ông cháu?'
'đây, quà đây.'
cả nhà đều đồng lòng đẩy thanh bảo sang cho thế anh xem như quà sinh nhật. thanh bảo ngượng ngùng ngồi ngoan ngoãn trong vòng tay của thế anh.
'quà này ngon, một lát sẽ mở quà sau.'
quả là sinh nhật đáng nhớ.
bình chọn ikkkkkk.
