Ngoại truyện 3: i know you know

190 16 4
                                    


“hot summer nights, mid july when you and i were forever wild the crazy days, the city lights

The way you’d play with me like a childy

Will you still love me when i’m no longer young and beautiful?

Will you still love me when i got nothing but my aching soul?

I know you will, i know you will i know that you will.”

--

Cơn mưa đầu tiên của mùa hè đến bất ngờ không hề báo trước. Lúc đó Hoseok còn cầm theo một tập tranh để Borahae học chữ cái, đột nhiên trời tối sập và mưa bắt đầu trút xuống ào ào ngay khi cậu sắp tới nơi. Cậu chạy nhanh tới một nhà chờ xe buýt gần quán cà phê của Hansung trú tạm, cùng chen chúc với rất nhiều người cũng không kịp chạy mưa.

Màn mưa mỗi lúc một dày thêm, người lên xuống xe buýt cũng cắm cúi thay nhau lấp đầy nhà chờ chật chội. Hoseok liếc đồng hồ rồi lấy điện thoại ra định gọi ai đó đến đón thì phát hiện điện thoại đã hết pin không biết từ lúc nào. Cậu nhìn lên trời, cảm giác rằng đám mây trên kia không bao giờ rơi xuống hết, có lẽ hôm nay lại phải đội mưa về nhà.

Yoongi sau khi nghỉ việc ở MI thì cũng không đi làm thêm ở bất cứ công ty nào nữa dù nhận được vô số lời mời. Anh chính thức trở thành giảng viên của đại học kiến trúc, bên cạnh chức danh kiến trúc sư đã cố định thêm một tên gọi khác mà Hoseok ngày trước yêu vô cùng, thầy giáo Min Yoongi. Những khi không lên lớp, Yoongi cố vấn cho một vài công trình của MI, dành một nửa thời gian ở nhà để giúp Hoseok dạy mỹ thuật căn bản cho lớp học vẽ do Louis và Hoseok khởi xướng. Mọi thứ đơn giản và bình yên như thế không quá khó khăn để thực hiện, vậy mà vẫn phải mất công đi một vòng lớn rồi mới nắm tay nhau quay về.

Mấy chiếc taxi chạy qua vun vút nhưng không dừng lại. Hoseok xoa vai mình rồi ngước lên trời lần thứ bao nhiêu không rõ, cô gái đứng cạnh cậu rụt rè níu lấy áo khẽ gọi:

- Anh có muốn mượn điện thoại gọi người đến đón không?

Hoseok mỉm cười nhìn cô lắc đầu.

- Cảm ơn em, anh chỉ nhớ được một số điện thoại duy nhất nhưng chắc bây giờ anh ấy không nghe máy được.

- Vậy ạ. Em có cả danh bạ nhưng cũng chỉ muốn gọi một người duy nhất tới đón, tiếc là anh ấy không muốn đón em.

Cô gái nói với một nụ cười tươi nhưng có vẻ bất lực, Hoseok bối rối luồn tay vào tóc mình không biết nên nói điều gì. Bởi lẽ, cậu chợt nhận ra một điều vô cùng giản dị: ngay từ khi bắt đầu thân thiết với Min Yoongi, hoặc có thể là từ ngày đầu tiên anh xuất hiện ở trước hàng hiên quán cà phê khi chưa mở cửa, Yoongi chưa bao giờ từ chối những việc nhỏ nhặt như là tạt qua ném cho cậu một cây dù khi đang mắc mưa ở đâu đó mà không thể về. Kể cả lúc xa nhau, lúc anh hận cậu, lúc anh chuẩn bị bước lên lễ đường với một người khác, tám năm trôi qua đó Jung Hoseok chưa từng có một ngày nào đơn phương.

Sope | Hành Tinh Đi Lạc |Where stories live. Discover now