CHAPTER VIII

1.7K 124 9
                                    

RỐI?
—————————————————————-
Bray:"Hay mà sao không chịu thưởng cho người ta gì hết chơn?"

Bray chu chu cái mỏ đỏ hồng của cậu lên, ngụ ý muốn hắn hôn.

   *Chụt

   Andree hôn cậu, chiếc lưỡi của hắn không chịu "ngồi" yên mà khám phá khoang miệng của cậu. Cứ thế hai con người chìm sâu vào thế giới của nhau thật lâu cho đến khi cậu không thở được nữa.

   Bray:"N-này, em hết thở nổi rồi!"

   Nghe đến câu đó, hắn buông cậu ra, đôi tay nựng hai bên má cậu.

   Bray:"Thôi ăn đi! Nhanh rồi về, giờ em thấy cũng trễ rồi ấy."

   Bray nhìn lên đồng hồ, giờ này đã là mười một giờ đêm. Cậu chợt nhớ ra mai có lịch trình quay tiếp Rap Việt, nếu tối nay về trễ thì trợ lý lại mắng cậu chết cho coi. Đã một đêm ở nhà Andree, cậu làm trợ lý lo lắng đến phát điên rồi. Cứ ở nhà hắn như vậy thì trợ lý sẽ nghỉ việc mất thôi.

   Andree:"Được! Tính tiền em ơi!"

   Staff:"Của anh hết năm triệu đồng tiền Việt Nam ạ."

   Hắn ta rút trong ví ra một cái thẻ đen rồi đưa cho nhân viên nhà hàng, còn tay kia nắm tay cậu đi khỏi nơi đó. Bỗng dưng người con gái tự xưng là fan của Andree choàng vai bá cổ rồi cố tình dùng lực khoá môi hắn thật chặt.

Bray sững người, tay nắm chặt lại như muốn đấm cho cô vài phát. Hắn ta cau mày, đôi lông mày sát vào nhau, hắn ả ta ra thật mạnh ngã sõng soài dưới đất, ả trợn tròn mắt nhìn đôi tình nhân trước mặt, giả vờ làm nạn nhân, khóc để lấy sự thương hại của những người xung quanh nhưng tiếc là chả ai thèm quan tâm.

Cậu và Andree bỏ mặc cô ta ở đó rồi nhanh chóng rời khỏi chỗ phiền toái này. Trong lòng cậu bây giờ thấy rất bất an nhưng phải cố giữ bình tĩnh.

Bray:"Chở em về nhà em đi!"

Andree:"Sao không ngủ lại nhà anh? Giận anh hả?"

Bray:"Không đâu, em muốn nghỉ ngơi tí thôi mà. Với lại em không muốn bị trợ lý em la như lần trước đâu!"

Andree xoa đầu cậu rồi mới cầm vô lăng để chiếc xe hơi màu đen lăn bánh.

Cuối cùng, Andree dừng xe ở trước nhà cậu, hắn ân cần dặn dò kỹ lưỡng.

Andree:"Em ở nhà phải cẩn thận đó! Có chuyện gì phải gọi cho anh nghe chưa?"

Bray:"Dạ bé biết rồiii! Cứ làm như người ta con nít ấy."

Đi vào nhà với tâm trạng trống rỗng. Cậu nhớ lại cảnh khi nãy mà tức giận không nói nên lời. Trợ lý đợi cậu trong nhà. Định mắng cậu nhưng nhìn vẻ mặt này thì không đành.

Trợ lý:"Anh bị sao vậy? Sao giờ này mới về?"

Bray:"Anh mệt chút thôi. Em về đi!"

Trợ lý cũng không ở lại làm phiền cậu nữa. Vội vàng soạn đồ rồi đi bộ về trong đêm hôm ấy vì nhà anh và cậu cũng chẳng xa mấy.

*Ting

Tiếng điện thoại reo lên, cậu đang mệt mõi nằm trên giường thì lò mò tìm chiếc điện thoại ngay đầu tủ. Tin nhắn đến từ instagram vào đúng mười hai giờ đêm cũng làm cậu khá tò mò.

[Andree x Bray] ENEMYNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ