Chương 1: Mở đầu

313 34 14
                                    

Chương 1: Mở đầu 

Vương Nguyên để điện thoại cách xa tai một khoảng vẫn không thể ngăn được tiếng nói trong điện thoại.

- Đàn ông đàn bà trai gái gì cũng được, bố mẹ chịu được hết, miễn sao con hạnh phúc nên đi xem mắt đi, mẹ nhìn ảnh rồi, đẹp trai cao ráo sáng sủa lắm. An tâm chỗ này tin tưởng được.

Vương Nguyên công khai xu hướng giới tính đã lâu. Thời gian đầu cả nhà cũng không ai chấp nhận được, bố mẹ cũng khóc lóc đòi từ con nhưng sau không lay chuyển được. Vương Nguyên ở cạnh người ta suốt mười năm, những tưởng trái chín nào ngờ trái ủng. Người kia cắm sừng cậu. Vương Nguyên suy sụp một thời gian dài, mãi đến tháng 12 năm ngoái tình hình mới tốt hơn chút.

Tết ra, bố mẹ cũng sốt ruột lại thấy con trai ngày xưa vốn vui tươi hoạt bát nay lại trở nên kiệm lời ít nói, lo lắng cậu vẫn vì chuyện của thằng khốn kia mà bận lòng, liên tục tìm mối cho con trai, muốn nhân việc này khiến con trai vui tươi trở lại.

Ông bà cũng rõ ràng quan điểm, chỉ cần con trai hạnh phúc, trai gái gì ông bà cũng chấp nhận được hết.

- Có khách rồi, con gọi lại sau.

Vương Nguyên cúp điện thoại, nhìn đống bánh ngọt trong tủ, không nhịn được lấy ra một cái ăn.

Ai là người nói lúc tâm trạng không vui ăn đồ ngọt sẽ tốt hơn chứ, cậu chỉ thấy đắng ngắt mà thôi.

Vương Nguyên nhớ lại ngày trước, người ta chỉ nói vu vơ một câu như thế, cậu liền coi đấy là mục tiêu cuộc đời, không học đại học mà học nghề làm bánh. Sau còn vì hắn ta học đại học ở đây mà bỏ mặc ngoài tai lời của người nhà, nhất mực đòi nam tiến. Vì hắn ta nói không có cảm giác an toàn, Vương Nguyên cả chục năm cũng không giao du với bạn bè. Kết quả thì sao, hắn thì trên đỉnh vinh quang rồi, còn cậu thì buồn tủi một mình ở đây, đến một người bạn để tâm sự lúc buồn cũng không có.

Điện thoại lại vang lên tiếng thông báo có tin nhắn mới.

Mẹ gửi tin nhắn đến.

Vương Nguyên nhìn ảnh đến bật cười, cậu đi xem mặt chứ có đi tuyển dụng đâu mà gửi thông tin y như CV xin việc vậy.

"Nếu con không đến gặp người ta, mẹ sẽ đặt tàu đi đến chỗ con đó"

Sau đấy còn chụp ảnh màn hình các chuyến tàu cho cậu.

Vương Nguyên không có ý định đi xem mắt, nhưng cậu sợ không đi thì mẹ sẽ đến đây thật liền ợm ờ cho qua chuyện. Dù sao chỉ cần đến gặp là được mà, cũng không mất miếng thịt nào.

Gần đây do hiện tượng nóng lên toàn cầu, nhiệt độ khắp nơi đều cao hơn trung bình mọi năm, mới cuối mùa xuân mà ánh nắng như muốn thiêu đốt vạn vật vậy. Vương Nguyên nhìn trời thầm lẩm bẩm, không biết "đứa con của thần tuyết" là cậu liệu có sống sót qua mùa hè này được không nữa.

Vương Nguyên đã tránh không mặc đồ màu đen mà chẳng hiểu sao mới đứng chờ xe năm phút, cả người như vừa từ phòng xông hơi đi ra. Biết vậy cậu đã đi xe điện đi cho lành.

Xe buýt chờ mãi mới tới, Vương Nguyên bước vào xe như lạc vào một thiên đường tươi mát vậy. Thời tiết này rời xa điều hòa đúng là một điều kinh khủng.

Cậu cũng không biết điều gì khiến mẹ có thể móc nối quan hệ đến tận nơi này. Cậu đã tưởng giữa bao nhiêu điều bất lợi của việc sống xa nhà thì cuối cùng cũng có thể tìm thấy điểm tốt vậy mà từ đầu năm đến giờ, mẹ cậu đã có thể tìm không biết bao nhiêu mối ở thành phố này cho cậu rồi.

Vương Nguyên đến sớm hơn giờ hẹn tận mười phút, cậu ngó nghiêng trong quán một hồi cũng không cảm thấy có thể nhìn ra cái người trong ảnh kia, liền gửi tin nhắn nói mình đang ngồi ở bàn số mấy.

Phục vụ bê nước của Vương Nguyên ra thì đúng lúc đối phương cũng đến.

Không nghĩ cả hai không hẹn mà mặc đồ cùng tone màu. Vương Nguyên mặc áo phông trắng, quần bò xanh, đi giày trắng, đối phương mặc sơ mi trắng, quần bò xanh, đi giày trắng. Nếu không biết không khéo cũng có người nghĩ hai người đang đi hẹn hò.

- Chào cậu. Tôi là Vương Tuấn Khải.

- Chào anh, tôi là Vương Nguyên. Mời ngồi.

Phục vụ gập quyển menu lại xoay người rời đi. Vương Nguyên cũng không để đối phương kịp mở lời liền đánh đòn phủ đầu.

- Tôi không có ý định yêu đương trong vài năm tới, đến đây cũng chỉ vì làm theo ý phụ huynh nên chỉ cần anh xác nhận với phụ huynh đã gặp tôi là được. Tôi đi trước.

- Khoan đã.

Trước lúc Vương Nguyên bước đi, Vương Tuấn Khải cũng kịp nắm lấy cổ tay đối phương. Chẳng ngờ Vương Nguyên bị dọa cho giật mình, vung tay chẳng may đập vào mặt Vương Tuấn Khải.

- Chí ít cậu cũng nên nghe xem tôi có đồng ý hay không rồi hẵng rời đi chứ.

Vương Nguyên thấy có lỗi vì ban nãy phản ứng hơi quá, vẫn luôn quan sát má Vương Tuấn Khải xem có bị đỏ không.

- Tôi cũng giống cậu, cũng chỉ đến vì chiều lòng phụ huynh. Nếu đã vậy chẳng thà tôi với cậu hợp tác với nhau. Dù sao phải đi gặp nhiều người cũng ít nhiều rắc rồi.

Giờ thì tầm mắt của Vương Nguyên đã chuyển sang quan sát cả khuôn mặt Vương Tuấn Khải nhưng không nhìn ra được cái gì.

- Công việc của tôi rất bận, cũng sẽ không làm phiền đến cuộc sống của cậu. Một hai tháng gặp nhau chụp 1 2 bức ảnh báo cáo phụ huynh là được.

Vậy là cả hai có bức ảnh chụp chung đầu tiên. Trước khi ra về còn vui vẻ bắt tay nhau.

Hết chương 1.

Hế lô e vờ ri oăn, mình là Sodachanwan đây. 

Thực sự cũng đã khá lâu rồi mình mới lại viết truyện. Thời điểm này với tầm 6 7 8 năm trước thì đã rất ít người đọc rồi. Nhưng mong rằng những ai còn ở lại sẽ có thời gian vui vẻ khi đọc truyện của mình nhé. 

Xin cảm ơn!


[Fanfic Khải Nguyên] Điều quan trong - SodachanwanNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ