Chương 26: Trường quay

105 14 1
                                    

Chương 26: Trường quay

Vì lịch quay vẫn đang đúng tiến độ lại thêm đoàn đội của Vương Tuấn Khải vẫn còn đang tắm biển ở Tam Á, ngoài thời gian lên công ty xử lý công việc Vương Tuấn Khải vẫn dành phần lớn thời gian cho Vương Nguyên. Buổi sáng thì đưa đồ ăn sáng, buổi tối thì đón tan làm, cuộc sống yên bình đến nỗi Vương Tuấn Khải tưởng mình đã sang ở một thế giới khác.

Đến sáng hôm nay mới chính thức quay trở lại với công việc.

- Chỉnh lại ánh sáng chút đi, makeup dặm lại cho host đi nào.

Vương Tuấn Khải xem lại đoạn vừa quay, cảm thấy thế này cũng khá ổn rồi, nếu quay xong sớm có thể quay lại, còn nếu không thì lấy luôn đoạn này cũng được.

- Giám đốc Vương, điện thoại của anh.

Trợ lý giữ điện thoại cho Vương Tuấn Khải cũng giật mình vì cái hình trái tim trong tên người gọi đến.

Vương Tuấn Khải đang bận còn tính sẽ không nghe nhưng liếc thấy tên người gọi liền đi ra một góc.

- Ừm...không phải anh nói hôm nay quay ở gần quảng trường The Wall mà, em đang gần đó...ừm...vừa bị bùng một đơn bánh, anh có muốn ăn thử không?

- Em đang ở gần đây?

- Ừm, gần.

- Vậy anh gửi vị trí cho em, đến thì gọi cho anh nhé?

Hôm nay Vương Nguyên gọi ship nhưng nửa đường thì người ta bị hỏng xe, mà Vương Nguyên vốn cũng định sẽ đến khu đó nên tiện tự đi luôn. Cậu không bị bùng đơn nào cả, chỉ muốn kiếm cớ để đưa bánh cho Vương Tuấn Khải thật tự nhiên mà thôi.

Việc bản thân đồng ý "thử" với Vương Tuấn Khải cũng khiến Vương Nguyên cảm thấy bản thân cũng muốn được yêu thương, có lẽ cậu không nên quá khắt khe với bản thân mình.

- Em gửi bảo vệ, anh xuống lấy nhé?

Vương Nguyên nhìn trời, không về nhanh sợ là sẽ mưa mất.

- Anh xuống đến nơi rồi, chờ một chút thôi.

Vương Tuấn Khải ở trường quay cả ngày, căn bản chẳng biết trời đất bên ngoài ra sao, lúc nhìn thấy mây đen đầy trời còn bị dọa sợ.

Vương Nguyên đội mũ bảo hiểm, ngồi trên xe điện ngoan ngoãn chờ.

- Có mệt không? Trời âm u thế này...

- Anh cầm bánh đi, em về trước.

Vương Tuấn Khải vừa nhận bánh thì "ầm" một cái, tia sét rạch ngang trời.

Vương Nguyên bị dọa cho giật mình theo phản xạ mà ôm chặt eo Vương Tuấn Khải.

Tiếp đó trời bắt đầu mưa như trút nước.

- Em xin lỗi, không phải cố ý ở nơi làm việc của anh mà làm thế này.

Vương Nguyên nhìn xung quanh, xác nhận cũng không phải quá nhiều người liền cắm chìa khóa vào xe muốn đi ngay.

- Không có áo mưa, trời lại mưa thế này, em ở lại đi.

- Không sao, chỗ này gần tiệm bánh, em đi nhanh lắm.

[Fanfic Khải Nguyên] Điều quan trong - SodachanwanNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ