Chương 18

92 10 3
                                    

                         "Có một số người mặc dù muốn được cứu rỗi, nhưng
                               lại không thể tự cất lời kêu cứu tới bất kì ai
"     

                  "Tôi luôn hối hận về những thứ trong đời mình. Nhưng hối
                      tiếc 
về những điều tôi ngập ngừng bỏ lỡ luôn lớn
                            hơn
 những điều tôi đã làm nhiều."

Bỏ ý định mua thứ gì đó, cậu tới tiệm quán ăn gần khách sạn gọi một bát phở lên mà nhâm nhi, vừa ăn vừa xem điện thoại.

Cậu lại nhớ tới bóng hình của chàng trai vừa nãy cậu có chút ấm lòng...

Đang ăn.... cậu bỗng nôn ra một thứ chất lỏng. Hoảng hồn khi nhìn lại đó là chất lỏng màu đỏ máu. Cạnh khóe mắt cậu thấy nhiều ánh mắt đang hướng về bàn cậu

Lấy ngay hộp giấy trên bàn mà lau hết vũng chất lỏng cậu vừa mới nôn ra....Môi cậu vẫn còn dính thứ màu máu đó.

Cậu để lại chiếc bát phở, để tiền mà chạy ngay vào nhà vệ sinh của quán 

Nhìn hình ảnh cơ thể và khuôn mặt dính chút màu đó... cậu thơ thẩn khi nhìn môi mình vẫn còn chảy ra thứ đỏ. Một lần nữa cậu lại nôn ra trong bồn thứ đó... thật không đẹp đẽ chút nào
           
                 " Có tiền thì mình phải đi kiểm tra thôi"

Rồi cậu rời khỏi quán ăn và tiến tới thẳng bệnh viện gần đó. Đó là một bệnh viện khá to bên trong khá là đẹp đẽ, nó cũng vừa mới xây gần đây

Cậu bước thẳng vào hàng ghế để chờ đợi đến lượt mình kiểm tra

Đến lượt cậu... cậu bước vào mà tim đập loạn lên. Chắc có vẻ là cậu căng thẳng, cậu ngồi vào chiếc ghế để sẵn cho cậu. 

Người đàn ông ngồi đối diện cậu rất trẻ mà đã được làm bác sĩ, rồi bác sĩ kiểm tra một số thứ trên bộ phận cơ thể cậu bằng một vài chiếc máy

        " Tháng sau cậu hãy đến lấy kết quả nhé"
   
         " Ơ ừm... tôi không được lấy luôn sao"

Sao mà kiểm tra có hơi lâu nhỉ? Có uy tín không vậy?

Thấy mình đòi hỏi quá nhiều, cậu e ngại cũng không hỏi gì nữa mà rời đi ngay sau đó

Cậu nghĩ mình chắc là chẳng có bệnh đâu, bởi nếu có bệnh hay không dù gì thì sau này cậu cũng chết thôi

Trời đã gần tối, ánh đèn cũng được bật lên khắp mọi lẻo phố. Thân ảnh cô đơn của cậu ngày càng hiện rõ hơn. Đứng trước chiếc cầu đẹp đẽ, cậu nhìn xuống dòng nước đang chảy , đó thật là một con sông đẹp đẽ.
       
        " Liệu con cá sẽ sống được bao nhiêu trước khi bị con người bắt?"

Ông trời không cho ai gì cả.... nếu họ bắt cá thì đó cũng là một cái tội, tội thì phải bị quả báo. Cứ thế vòng luân hồi nhân- quả sẽ chẳng bao giờ kết thúc dù ta có nghĩ 'mình tốt quá' chả có ai tốt như bản thân họ nghĩ



Nụ cười đó giờ ở đâu?Where stories live. Discover now