Chương 4: Nấu ăn

201 10 0
                                    

Edit bởi: Mụt chiếc Thiên Bình t10 u mê cái đẹp và Đường Đường

Tóm tắt chương: Anh thực sự nấu ăn cho cô?

-------

Ngu Tích ngồi trên ghế sô pha tiếp khách để nghỉ ngơi, thỉnh thoảng lướt lướt điện thoại. Thẩm Thuật rất bận rộn, sau khi vào, anh nói với cô vài câu, sau đó lại ngồi xuống bàn làm việc để tiếp tục xử lý văn kiện.

Căn phòng rất yên tĩnh, yên tĩnh đến mức có nghe thấy tiếng "sột soạt" khi anh đặt bút trên tài liệu.

Ngu Tích ngồi lâu lại cảm thấy có chút buồn chán, thỉnh thoảng ngẩng đầu yên lặng nhìn anh, thấy anh cúi đầu chăm chú ký văn kiện, cô lại dời ánh mắt đi chỗ khác, không dám quấy rầy, sợ làm phiền anh đang suy nghĩ.

Khoảng hơn nửa giờ sau, một người đàn ông trung niên trông có vẻ là một người quản lí có diện mạo hiền lành gõ cửa và bước vào.

Thẩm Thuật đưa văn kiện đã ký cho ông ta, khoác tay, ý bảo ông đi ra ngoài.

Quản lý gật đầu, ánh mắt quét qua Ngu Tích, có chút cổ quái cùng tò mò nghiên cứu, nhưng cũng không có hỏi thêm cái gì, nhanh chóng đóng cửa đi ra ngoài.

Ngu Tích như đang đứng trên đồng lửa, ngồi trên đống than, cảm thấy không thoải mái.

"Thực xin lỗi, hai ngày nay nhiều việc quá, em chờ có mệt không?" Thẩm Thuật cầm áo khoác đi đến bên cạnh cô, "Đi thôi, chúng ta đi ăn cơm."

Ngu Tích lúc này mới đi tới đứng dậy đi theo anh ra ngoài.

Nhà hàng ở ngay tầng dưới, có cả đồ ăn Trung Quốc và đồ ăn phương Tây. Họ đã gọi đồ ăn Trung Quốc.

"Em làm công việc phiên dịch?" Anh hỏi một cách khá ngạc nhiên.

Ngu Tích gật đầu.

Anh không hỏi, cô cũng cảm thấy không cần thiết phải đề cập đến.

Có lẽ Thẩm Thuật không ngờ rằng một người câm có thể làm phiên dịch.

Nhưng trong những dịp phiên dịch như thế này, cô chỉ có thể làm trợ lý.

Dường như cảm thấy bầu không khí có chút buồn tẻ, Thẩm Thuật gọi điện thoại cho Tạ Phổ.

Một lúc sau, Tạ Phổ cầm một cái túi nhỏ đi tới. Thẩm Thuật nhận lấy đặt ở trước mặt Ngu Tích, "Lúc tôi cùng đối tác ra nước ngoài xem triển lãm thì nhìn thấy cái này, cảm thấy rất thích hợp với em."

Ngu Tích sửng sốt một lát.

Anh cười nói: "Không mở ra nhìn một chút sao?"

Sau đó cô cẩn thận lấy từ trong túi ra một chiếc hộp màu đen, nhẹ nhàng mở ra.

Đó là một chiếc đồng hồ nữ bằng bạch kim, mặt số bằng vàng hồng, khảm hai vòng kim cương, dây đeo bằng da mỏng màu đỏ sẫm, duyên dáng và sang trọng.

Cái này là... cho cô?

Ngu Tích cảm thấy bất ngờ, dường như mối quan hệ giữa hai người họ chưa đến mức cần phải tặng quà.

"Xin lỗi em, khoảng thời gian này tôi quá bận." Thẩm Thuật giải thích.

Ngu Tích hiểu rõ, đây xem như là mội lời xin lỗi. Có lẽ anh cảm thấy rằng đã lạnh nhạt với cô, mà cô lại đại diện cho Ngu gia.

MR.BANKER CỦA TÔIWhere stories live. Discover now