Chương 13

112 8 5
                                    

Ngày hôm sau là thứ bảy, khó có được lúc nghỉ ngơi.

Đương nhiên, những ngày không cần đi làm càng lười biếng hơn, hơn nữa tối hôm qua thật sự rất mệt mỏi, trong phòng kéo rèm rất kín, tối đen như mực tựa như trời còn chưa sáng, Ngu Tích vẫn ngủ một mạch rất sâu.

Cho đến khi một bàn tay mạnh mẽ kéo cô dậy từ trong chăn, cô lập tức ngã vào một cái ôm ấm áp.

"Còn chưa dậy sao, mèo nhỏ lười biếng." Thanh âm của Thẩm Thuật rót vào tai cô, mang theo sự thân thiết cùng cưng chiều khó tả.

Lỗ tai Ngu Tích nóng lên, rốt cục buồn ngủ mở ra hai mắt.

Thẩm Thuật ôm ngang cô lên, anh quanh năm đều tập thể dục, cao lớn cường tráng như vậy, ôm cô nặng chín mươi cân giống như ôm búp bê, không hề tốn một chút sức lực.

Ngu Tích sửng sốt, thân thể của cô theo động tác đi lại của anh có chút lắc lư, trong nháy mắt bị anh ôm đến bên cửa sổ, chỉ nhìn thấy anh một tay kéo màn ra.

"xoạt" một tiếng, ánh nắng chói mắt đột nhiên từ cửa sổ chiếu vào.

Ngu Tích bị ánh sáng chiếu vào liền nhanh chóng che lại hai mắt, vô thức vùi đầu vào trong lồng ngực của anh.

Bất kể là ai, khi đang ngủ say mà bị ép buộc thức dậy như vậy cũng không dễ chịu gì, cô hiếm khi trừng mắt nhìn anh một cái, trong lòng buồn bực lại có chút bất mãn.

Thẩm Thuật chẳng những không có khó chịu, ngược lại giống như phát hiện một đại lục mới, cực kỳ hứng thú nhướng mày, "lúc em tức giận cũng rất đẹp."

Anh đùa giỡn người khác cũng một bộ dạng vô cùng đoan chính đứng đắn, ánh mắt miên man xâu xa khiến người khác mơ mộng không thực.

Ngu Tích hoàn toàn không chống đỡ được, cô khẽ cắn răng, đẩy nhẹ anh một cái, ra hiệu bảo anh đặt cô xuống.

Thế nhưng Thẩm Thuật trực tiếp bế cô vào nhà vệ sinh, tim Ngu Tích đang còn đập loạn nhịp, người đã được anh ung dung bế tới bồn rửa mặt

Anh hơi đè xuống, đặt hai tay lên bên hông cô, dáng người cao lớn như một ngọn núi, sừng sững khó chạm đến, ép tới mức cô dường như không thở nổi.

Anh chắn ở trước người, phía sau là bồn rửa mặt vừa cứng vừa lạnh lại hẹp, chỉ có dưới đùi chạm xuống dưới một chút xuống mặt ghế, cô như treo lơ lửng giữa không trung, ngay cả trái tim cũng như đang treo ngược, thực sự vô cùng khẩn trương.

Cố tình cô lại không thể nói được, chỉ có thể dùng ánh mắt không có chút uy hiếp nào trừng anh.

Anh lại là tay cáo già lão luyện, cẩn thận đánh giá biểu tình không biết là hoảng loạn hay căm phẫn trên mặt cô, chỉ cảm thấy cô như vậy vô cùng sống động, cực kỳ đáng yêu.

Anh yêu thích cực kỳ cái dáng vẻ này của cô.

Anh cúi đầu định hôn lên vành tai cô, cô sửng sốt vội vàng né tránh, anh hôn vào khoảng không, lúc ngẩng đầu lên liền nhìn thấy khuôn mặt đỏ ửng của cô.

Anh cười nói: "hôn một chút nào em, cũng không làm gì khác, lát nữa còn phải ra ngoài đấy."

Bị anh chọc vào nỗi lòng, Ngu Tích càng cảm thấy ngượng ngùng, mặt đỏ đến mức sắp thiêu cháy.

MR.BANKER CỦA TÔIWhere stories live. Discover now