Chương 3:'Điện hạ là muốn ta lấy thân hầu hạ sao?'

3 0 0
                                    

Giờ Mẹo, Tạ Triều Linh tỉnh dậy, nghe được ngoài cửa sổ tiếng chim hót, đẩy cửa sổ.

Sau một trận mưa đêm hôm qua, trong đình lá rụng khắp nơi, tiết trời càng lạnh hơn.

Vương Tiến gọi người mang tới nước ấm, hầu hạ y rửa mặt thay quần áo.

Tạ Triều Linh không biết đang nghĩ đến cái gì, hỏi: "Hôm qua hai người đi cùng ta đâu? Sao không thấy bọn họ?"

Vương Tiến thấp giọng nói: "Hôm qua Tuân Vương điện hạ nói với điện hạ muốn vài người, điện hạ liền cho bọn nô tỳ đem hai người kia đưa qua."

"Tuân Vương?"

"Tuân Vương điện hạ là con trai thứ hai của bệ hạ, huynh trưởng của điện hạ."

Gian ngoài đồ ăn sáng đã được dọn sẵn, thực phong phú, cũng thực thanh đạm, Tạ Triều Linh ngồi xuống, nhìn đầy bàn nhạt nhẽo vô vị sắc thái, không quá muốn ăn.

Vương Tiến múc cháo cho y, tiểu tâm đang quan sát sắc mặt hắn, thử hỏi: "Thức ăn này không phù hợp với khẩu vị của lang quân sao?"

Tạ Triều Linh không để ý đến hắn, bưng cháo lên, liền gắp một miếng cải muối đưa đến miệng, từ từ ăn.

Khi đồ ăn sáng đã vơi đi một chút, Tạ Triều Uyên lại gần, vén vạt áo, ngồi xuống bên cạnh người Tạ Triều Linh, ý bảo y chia thức ăn cho mình. Tạ Triều Linh nghĩ đến thân phận của chính mình, hẳn là phải buông chén đũa đứng dậy thỉnh an người này, nhưng y không muốn động, vì thế từ bỏ.

Tạ Triều Uyên nhìn nhìn thức ăn trên bàn, chỉ vơi đi một phần mười: "Không thích ăn những thứ này sao?"

Tạ Triều Linh không đáp, trên mặt biểu tình đã nói cho Tạ Triều Uyên, y không thích.

Tạ Triều Uyên nghĩ nghĩ, phân phó người: "Dọn hết tất cả đi, đổi một bàn thức ăn khác."

Tạ Triều Linh định ngăn cản, lời nói đến bên miệng lại ngừng.

"Điện hạ bên người mỹ nhân vô số, tại sao nhìn trúng ta?"

Tạ Triều Linh hỏi trắng ra, Tạ Triều Uyên không tán đồng nói: "Lâm Lang không cần tự coi nhẹ mình, bọn họ sao có thể so với ngươi."

Bị ánh mắt sáng quắc của Tạ Triều Uyên nhìn chằm chằm, Tạ Triều Linh dời mắt đi, nhớ tới câu nói đánh gãy chân của người này đêm qua, kia có lẽ xác thật không phải một câu nói đùa.

Bất quá y nói muốn chạy, có điều trước mắt y cũng không có chỗ để đi, chỉ có thể đã đến rồi thì yên tâm ở lại thôi.

Tạ Triều Uyên chuyển sang đề tài khác: "Những người hầu hạ ngươi có dùng quen không? Có thiếu thứ gì hoặc không hài lòng điều gì không?"

Tạ Triều Linh ánh mắt rơi xuống góc tường lư hương thượng: "Hương liệu đổi đi......"

"Không thích Long Tiên Hương?"

"Hương ngọt bình thường là được, ta thích mùi đó."

Một bàn thức ăn mới nhanh chóng được đưa tới, chua cay mặn ngọt đều có cả, Tạ Triều Linh một lần nữa nhấc đũa lên, quả nhiên có khẩu vị.

You've reached the end of published parts.

⏰ Last updated: Jun 19, 2023 ⏰

Add this story to your Library to get notified about new parts!

《 ĐAN TIÊU VẠN DẶM 》-Bạch Giới TửWhere stories live. Discover now