Chap 2

1K 72 3
                                    

Bàn tay Vương Tuấn Khải từ nắm lấy cằm Vương Nguyên lại nhẹ nhàng dị chuyển dần xuống cái cổ trắng muốt thanh mảnh của cậu, đột ngột siết chặt lại, trong mắt lóe lên tia hung ác

– Cậu đang thách thức tôi?

Đôi mày đẹp của Vương Nguyên nhíu lại, bàn tay Vương Tuấn Khải càng lúc càng siết chặt cổ cậu tưởng chừng như hắn ta bất kỳ lúc nào cũng có thể bẻ gãy cổ cậu, tuy nhiên cậu không kêu lên xin tha hay cầu cứu, cũng không đưa tay gỡ tay hắn ra, đôi mắt tròn đen láy của cậu chỉ hơi trừng lên một chút, vẫn nhìn thẳng vào mắt người kia bằng ánh nhìn không thách thức, nhưng đầy lạnh lùng, xen lẫn khinh thường.

Đột nhiên Vương Tuấn Khải cúi xuống, Vương Nguyên thoáng giật mình nhìn khuôn mặt đẹp trai nam tính kia bỗng dưng lại phóng đại trước mắt cậu, lại có cảm giác đôi môi kia lại như sắp chạm vào môi cậu. Vẻ thất kinh hiếm hoi hiện lên trên khuôn mặt băng lãnh của cậu. Vương Nguyên đẩy mạnh người kia, lùi về phía sau

– Làm gì vậy?

Vương Tuấn Khải khẽ cười khẩy một tiếng, sau đó cho hai tay vào túi quần đứng tựa vào lan can, gió thổi mạnh khiến tóc hắn có chút rối.

– Tôi nghĩ mặt cậu bị đơ rồi chứ, rốt cuộc cậu cũng có biểu hiện này.

– Vô vị

Vương Nguyên hừ lạnh rồi quay đi. Thoáng liếc mắt nhìn đồng hồ trên tay, đã mất khoảng 3 phút, thật lãng phí thời gian.

Làn gió lưu giữ lại một mùi hương cơ thể nhẹ nhàng quyến rũ.

Lúc Vương Nguyên trở về lớp, lão sư cho làm bài kiểm tra, cậu chỉ làm trong vòng 15 phút, sau khi xem lại cẩn thận bài làm của mình, cậu nộp bài sau đó về chỗ ngồi của mình phía cuối lớp. Lão sư cầm bài của cậu lên xem qua, chỉ gật gù sau đó gọi cậu lên, nói bản thân có việc phải ra ngoài một chút, nhờ cậu canh lớp giúp.

Các lão sư trong trường vô cùng tín nhiệm Vương Nguyên, một cậu học sinh rất nghiêm túc và có trách nhiệm, bất kể việc gì giao cho cậu đều không cần phải bận tâm.

Tan học, Vương Nguyên đứng ở trạm chờ xe buýt đến, đột nhiên trước mặt một chiếc Ferrari chạy đến, xung quanh rộn lên tiếng nữ sinh hò reo, thiếu niên anh tuấn chủ nhân chiếc xe nghiêng đầu nhìn cậu, khóe miệng hơi nhếch lên

– Cần tôi đưa cậu về không? Nam thần?

Vương Nguyên khẽ nhíu mày trong thoáng chốc rồi lạnh lùng quay mặt đi, bước ra chỗ khác cách xa chiếc xe một chút.

Người trong xe nhếch miệng.

– Thật kiêu ngạo!

Chiếc xe đắt tiền sau đó phóng đi, để lại một làn bụi khói tung lên ở phía sau. 

...........

Vương Nguyên đẩy cửa vào nhà, mẹ cậu vẫn chưa về. Thả cặp xuống bàn, đi rửa mặt một chút, thay ra bộ đồng phục treo lên, xuống bếp ăn qua loa bữa cơm trưa rồi nghỉ ngơi một chút, đợi lát nữa sẽ đến chỗ làm.

Đột nhiên bên ngoài có tiếng gõ cửa, Vương Nguyên đứng lên bước ra mở cửa.

– Nguyên ca – Tay cậu bị ôm lấy, thiếu nữ mặc đồng phục trường nữ sinh nhìn cậu cười rạng rỡ như hoa.

[Shortfic][Khải-Nguyên] Vô ÁiWhere stories live. Discover now