Ngoại truyện 2

1.1K 43 11
                                    


Chủ tịch Vương Thị ngày thường luôn mang bộ mặt nghiêm nghị lạnh lùng đòi hỏi hiệu suất làm việc cực kỳ cao khiến nhân viên trong Vương Thị toàn bộ từ trên xuống đều phải vắt kiệt trí óc vào công việc một chút cũng không dám lơ là lúc nào cũng giống như đang nhảy múa trên chảo lửa, hôm nay gương mặt tuấn mỹ của hắn ta lại trở nên vô cùng đăm chiêu giống như đang tập trung suy nghĩ về vấn đề gì đấy, thậm chí là tập trung đến nỗi khiến cho đầu óc để lơ lửng tít ngoài vũ trụ, hoàn toàn không hề hăng hái chuyên chú vào công việc như mọi khi.

Ngay cả trong cuộc họp, mặc kệ cho các vị giám đốc cùng các cổ đông đưa ra đủ mọi phương án đề xuất, báo cáo một thôi một hồi, hắn cũng chỉ thờ ơ ừ ừ gật gật, rồi ngơ ngác ngẩng đầu lên hỏi lại nãy giờ mọi người đang nói gì, sau đó bắt tất cả phải báo cáo lại từ đầu một lượt. Thành ra cuộc họp lẽ ra chỉ cần 2 tiếng lại kéo dài thêm hơn 1 tiếng nữa khiến mọi người đều âm thầm than trời trong đầu.

Ngồi trong phòng làm việc cũng tiếp tục chống tay thờ thẫn, rốt cuộc cô trợ lý riêng của hắn cũng không nhịn nổi tò mò mà đánh liều lên tiếng hỏi.

– Chủ tịch, có phải anh đang gặp rắc rối gì không? Hay là anh có chỗ nào không khỏe vậy?

Vương Tuấn Khải ngẩng đầu lên nhìn cô trợ lý, tự dưng lại lắc đầu thở dài não nề một cái.

– Có nói với cô, cô cũng không biết.

Dáng vẻ này của chủ tịch từ trước tới nay cô chưa hề nhìn thấy, con sâu tò mò trong bụng cô trợ lý càng lúc càng lớn, tiếp tục liều mạng hỏi tới, dùng loại giọng điệu hệt như chuyên viên tư vấn tâm lý tuổi hồng.

– Hai người nghĩ vẫn là hơn một người a, chủ tịch, hay là anh thử nói vấn đề của mình ra xem, biết đâu tôi sẽ có cách.

– Cô đã kết hôn rồi chứ nhỉ?

– À, tôi đã kết hôn được hai năm rồi. – Cô trợ lý khẽ cười.

– Vậy... lúc chồng cô cầu hôn cô, anh ta làm thế nào?

– A, anh ấy chỉ mời tôi đi ăn rồi cứ thế lấy nhẫn ra cầu hôn tôi thôi. – Chợt, cô trợ lý như đoán được gì đó, ý cười trên khóe miệng càng sâu. – Chủ tịch, anh muốn cầu hôn người yêu sao?

Nói xong cũng cảm thấy ngạc nhiên, chủ tịch nổi tiếng là kẻ nghiện công việc, trước nay bên cạnh chưa từng thấy có cô gái nào, bao nhiêu hoàng hoa khuê nữ danh môn vọng tộc để ý mà chủ tịch đến nửa con mắt cũng không thèm liếc tới, một lòng dốc sức vào công việc, mục tiêu hàng đầu chính là đánh bại KR, đột ngột thế nào lại có cả đối tượng muốn kết hôn.

– Thì... cũng có thể nói là như thế. – Vương Tuấn Khải có chút xấu hổ. Hôm qua sau khi gom hết toàn bộ dũng khí mặt dày nhất có thể để hỏi ý kiến mẹ, mẹ hắn liền nói.

"Kết hôn! Đương nhiên là phải kết hôn rồi. Cho dù 2 đứa là con trai, nhưng dù sao Vương Nguyên cậu ta cũng là đứa con trai không phải tầm thường, con đâu thể để cậu ta không có danh phận gì liền đòi có được thân thể cậu ta được chứ, có phải không? Mẹ nghĩ cách tốt nhất là con nên lừa cậu ta gả cho con, sau khi con đã có được cái danh là chồng người ta rồi, đêm tân hôn, thằng bé đó đâu thể tiếp tục thoái thác con được nữa."

[Shortfic][Khải-Nguyên] Vô ÁiOnde histórias criam vida. Descubra agora