Chương 19: Thượng tiên là nhóc đáng thương

512 60 0
                                    

Chương 19: Nếu anh nhận, thì nhóc sẽ không đáng một xu

Nguyễn Minh Trì không biết Quý Hạo đang thất vọng cái gì, kiếm được tiền gửi về nhà không phải là chuyện bình thường à? Hơn nữa với quan hệ của họ, số tiền này gửi về đâu thì liên quan gì đến hắn chứ? Nguyễn Minh Trì nghĩ đi nghĩ lại, mím khóe miệng, khí lạnh lại bắt đầu tăng cao.

Quý Hạo thấy cậu như vậy, cũng không nhiều lời.

Suốt đường đi hai người không nói chuyện, ngày hôm sau nghỉ phép ở khách sạn cũng rất ít trao đổi, yên tĩnh đến lạ thường.

Buổi tối Quý Hạo mua hai cây kem que trở về, Nguyễn Minh Trì nhìn hắn rồi nhận lấy, Quý Hạo thấy cậu xé túi từ từ ăn thì ngồi bên cạnh cậu nói: "Là anh đi quá xa, suy nghĩ cũng quá nhiều, nhóc đừng giận, ăn kem cho bớt nóng."

Nguyễn Minh Trì ăn kem trong tay, trong lòng vốn không hề tức giận, khói xanh "xì" một tiếng bay ra, hoàn toàn biến mất.

Quý Hạo cười, nhìn Nguyễn Minh Trì một cái, ánh mắt lại trở nên lạnh lùng lộ ra ma khí.

Đáng tiếc Nguyễn Minh Trì không nhìn thấy.

Chuyện đã đến nước này thì cứ nếm thử cảm giác làm sai đi, tóm lại phải trải qua một bài học mới biết được ai thực sự tốt với mình.

...

Vào ngày thứ ba sau trận đấu, đội huấn luyện trẻ tiếp tục huấn luyện, mối quan hệ giữa Quý Hạo và Nguyễn Minh Trì bề ngoài đã trở lại bình thường, nhưng đội huấn luyện trẻ đã ít đi mấy người.

Có người nghỉ ngơi hai ngày, có người thì rời đi luôn như Khuông Uy Triết, nhưng Chu Ải vẫn còn ở đây, đứa nhỏ này hình như muốn đổi hạng mục, cứ nói chuyện mãi với huấn luyện viên, huấn luyện viên cũng thử để cho cậu bơi hạng mục khác, một vận động viên rất tích cực có lòng cầu tiến.

Hôm nay là sinh nhật Nguyễn Minh Trì, khi kết thúc huấn luyện, Khuông Uy Triết đã quyết định rời đội, đột nhiên xuất hiện trong bể bơi, cậu ta thân thiết nói chuyện với huấn luyện viên của đội huấn luyện, đợi bọn Quý Hạo lên nước, cậu ta đột nhiên tới gần Nguyễn Minh Trì nói: "Hôm nay là sinh nhật của em phải không? Có kế hoạch gì chưa? Mọi người tụ tập lại với nhau đi, còn chưa tới một tuần nữa là huấn luyện kết thúc rồi, lần sau tụ tập cũng không biết khi nào, tôi đã nói với huấn luyện viên rồi, mọi người chia tiền tiệc tùng, tiện thể tổ chức sinh nhật cho em."

Cậu ta vừa dứt lời đã có mấy người hưởng ứng.

"Sinh nhật Nguyễn Minh Trì à? Sinh nhật vui vẻ!"

"Tiệc tùng thì thêm tôi vào với."

"Ăn gì thế? Mọi người góp tiền mua bánh sinh nhật đi."

Đổi thành ai bị mọi người dụ dỗ dù trong lòng không muốn cũng sẽ đồng ý, nhưng Nguyễn Minh Trì là người thế nào, trái tim như sắt, mấu chốt còn nghèo nên để cho cậu tiêu xài hoang phí, cậu không hề muốn.

Cho nên không quan tâm những người này tha thiết rủ rê như thế nào, cậu vẫn lạnh lùng nói: "Tôi không đi."

Từ chối gọn gàng, không chút lưu tình.

[Edit/End] Trông nom người trăm tuổi vô lo - Tĩnh Chu Tiểu YêuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ