Chương 22: Thượng tiên là nhóc đáng thương

561 65 1
                                    

Chương 22: Quý Hạo đẹp trai thật

Buổi chiều, trưởng làng đã đợi sẵn ở cổng thôn từ sớm nhưng đến khoảng 4 giờ 30 phút, ba chiếc ô tô dán "xe công chức" lái vào trong làng, theo sau là một chiếc ô tô dán nhãn đài truyền hình thành phố.

Lãnh đạo thành phố đầu tiên là kiểm tra ngôi làng, sau đó đến nhà của Nguyễn Minh Trì dưới sự hướng dẫn của trưởng làng, những người dân làng xem náo nhiệt cũng đi theo phía sau, thậm chí có người còn trèo lên mái nhà vươn cổ ra xem.

Cát chất đống ở trước cửa không biết từ lúc nào đã bị xúc vào trong sân, hai vợ chồng thay quần áo mới đứng ở cửa cười tủm tỉm, nhưng cán bộ làng đi ngang qua lại chỉ cảnh cáo trừng mắt nhìn chú Nguyễn một cái, sau đó dẫn người vào nhà Nguyễn Minh Trì.

Tất nhiên, sân trong đã được dọn dẹp sơ qua, nhưng cũng không phải theo đuổi sự hoàn hảo, những sản phẩm bằng tre trong sân là dấu vết cuộc sống hàng ngày của ba Nguyễn, ba Nguyễn đã thay quần áo ngồi trên xe lăn nói chuyện với lãnh đạo thành phố, cuối cùng còn ẵm phần thưởng trị giá 180.000 và lên truyền hình cùng lãnh đạo thành phố.

Ngưu Ngũ đứng trên nóc nhà, nhìn thấy số tiền đó, lau nước miếng chảy dãi, nói với những người xung quanh: "Anh nói xem, sau này Nguyễn Minh Trì cứ đứng thứ nhất, có phải vẫn luôn có tiền thưởng không?"

Người bên cạnh nói: "Không rõ, nhưng tôi biết nhà vô địch Olympic hình như còn được tặng nhà nữa."

"Tặng nhà? Ở thành phố? Ở tỉnh? Ôi chao, bơi lội kiếm bộn tiền thế?" Vẻ mặt Ngưu Ngũ hâm mộ nói, không hề nhắc đến chuyện Nguyễn Minh Trì nên đến công trường làm việc nữa.

Thật ra không chỉ có Ngưu Ngũ, mà cả làng như mới nhận ra rằng tuy trở thành vận động viên bơi lội có thể mất tiền, nhưng nếu có thành tích thì không đơn giản kiếm tiền thôi mà đó còn là vinh dự.

Nếu có quán quân thế giới, quán quân Olympic, sự phát triển của cả làng sẽ được ghi danh ở thành phố và tỉnh, điều này có liên quan chặt chẽ đến lợi ích của họ.

Còn có mấy cô dì tâm tư linh hoạt đột nhiên nghĩ tới anh cả Nguyễn đã độc thân nhiều năm như vậy... Nghe nói bị thương cũng chỉ là cắt chân, các phương diện khác đều bình thường, ông trông cũng khá ngay thẳng lại có một người con trai tài giỏi...

Thế là.

Đúng là mưa gió đổi chiều.

Hướng gió trong làng lập tức thay đổi.

Cho đến khi lãnh đạo thành phố rời đi, người đàn ông đau khổ hơn chục năm vẫn thẫn thờ, nhìn lại đứa con trai của mình, ông nhận ra cuộc đời mình dường như đã thay đổi theo một cách nào đó. Điều mà ông đã từng cho là vô nghĩa, lãng phí thời gian, nhưng nhờ nỗ lực của con trai, mà đang dần thay đổi cuộc đời của ông.

Theo một hướng tốt.

"Việc ấy... ba khỏi bệnh rồi, con mau về, đừng trì hoãn huấn luyện." Ba Nguyễn lên tiếng.

Nguyễn Minh Trì nói: "Con nghỉ phép rồi ạ."

Ba Nguyễn ngẩn người, sau đó mới nhớ tới từ khi con trai trở về đến nay, ông cũng chưa từng hỏi thăm tình huống, nhất thời vô cùng xấu hổ, trầm ngâm một lúc mới nói: "Số tiền thưởng này do con kiếm được, trả lại tiền thuốc men, còn lại con cứ xài."

[Edit/End] Trông nom người trăm tuổi vô lo - Tĩnh Chu Tiểu YêuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ