2. Tan vỡ

293 19 0
                                    

Thẩm Tuyền Duệ đứng ngay hành lang ktx, Chương Hạo vội vã lao đến, dùng hai tay bám vào vai cậu

"Yujin, Han Yujin đâu rồi?"

Tuyền Duệ ngoái nhìn vào hướng phòng của Chương Hạo, cậu bị anh hất sang một bên, mạnh đến mức, nếu không giữ thăng bằng giỏi, cậu đã ngã rồi.

Chương Hạo thẫn thờ đứng trước cửa phòng, 2 chân khụy xuống, nước mắt dần tuôn ra ... không gian tĩnh lặng đến nghẹt thở

"Yujin à, Chương Hạo đến rồi"

Gyuvin nhẹ nhàng đứng bên cánh cửa nói nhỏ.

Ánh mắt Chương Hạo chỉ nhìn về 1 phía, chỗ bàn tay của em để lộ ra, chiếc vòng tay mà Chương Hạo tặng em vào sinh nhật năm ngoái bị nhuộm máu đỏ, tim anh như co thắt lại, hô hấp trở nên khó khăn.

" Anh là Chương Hạo, Chương Hạo của em đây ...

.... mở mắt ra, làm ơn...

Yujin à ...."

Tiếng hét như xé cả lồng ngực anh ta, vọng lên đến ngoài hành lang

Yujin đi rồi, anh vẫn không tin cảnh tượng trước mắt mình. Đôi bàn tay run lẩy bẩy ôm chặt em ấy vào lòng, nấc lên từng tiếng, làm ơn mở mắt ra đi.

"Chẳng phải em đã hứa, chỉ cần nghe thấy anh gọi, nhất định em sẽ ngẩng mặt mà nhìn anh sao?"

" Anh là Chương Hạo, Chương Hạo đây"

Chương Hạo lặp đi lặp lại không biết bao nhiêu lần, đến khi không còn sức lực nữa vẫn ra sức thều thào

Gục đầu xuống đất anh khẽ khép chặt hai hàng mi, mọi thứ xung quanh thật buồn, nước mắt tuôn dài, anh đang khóc. Khô khan lạnh lùng chính là anh vậy mà giờ đây anh đang khóc, anh chẳng thể nào kìm nén được cảm xúc của bản thân, những giọt nước mắt mặn chát cứ lăn dài trên má, đôi mi vẫn cứ lòe đi, nắm thật chặt đôi tay anh gồng mình như không để thoát ra tiếng "thụt thịt - rên rỉ"

Đêm về, mọi người đều có mặt ở nhà tang lễ, chỉ riêng Chương Hạo là không thấy đâu.

Thẩm Tuyền Duệ có chút bất an, điện thoại không kết nối được liền chạy đi tìm cậu.

Hôm đó, tuyết rơi dày đặc, nhiệt độ xuống thấp kỷ lục, sao Yujin lại lựa chọn một ngày lạnh lẽo như vậy mà ra đi.

Số ngày Yujin quen biết Chương Hạo cũng là số ngày cậu gặp Tuyền Duệ, họ gặp nhau, sống với nhau như những người bạn tri kỷ, mãi mãi như vậy

Chương Hạo đứng trên sân thượng ktx, người hướng về phía nam, tháp Namsan tỏa sáng bỗng đẹp đến đau lòng.

Cậu nheo mắt nhìn, cứ ba giây lại ngước lên trời như ngăn nước mắt trào ra.

Đôi chân lạnh đứng còn không vững đang mon men tiến lại gần phía trước.

Đôi môi vẫn run rẩy và con tim anh như thắt lại khi nghĩ về Yujin. Mọi thứ xung quanh như mù mịt trong sương sớm nhưng khuôn mặt em lại rõ ràng hơn bao giờ hết, đôi môi như vô thức khẽ gọi tên em... "Anh nhớ em"

Lập tức có 1 bàn tay kéo Chương Hạo lại, trong vô thức, 

"Anh điên rồi sao?"

1h sáng, Chương Hạo chạy đến nhà tang lễ.

Nhìn những giọt nước mắt trên đôi mắt rạn chân chim của mẹ Yujin, Chương Hạo lại vội vã quay đi, lén lau vội những giọt nước mắt đang trào xuống.

Cậu vỗ ngực trách bản thân mình

Cậu khóc đến hoa lê đái vũ(*), đôi mắt ngập tràn bi thương như hàng vạn kim nhọn đâm xuyên tim hắn đau nhói.

... 

Kể từ ngày Yujin bỏ Chương Hạo lại thế giới này, ... giống như con thuyền trên biển đêm bỗng mất phương hướng khi ngọn hải đăng vụt tắt vậy.

Hợp đồng còn 5 tháng nữa, cậu tiếp tục công việc, lặng lẽ sống một mình trong căn phòng lạnh lẽo ấy, và dường như trong 5 tháng không một lần sự buồn rầu xuất hiện trên khuôn mặt cậu.

Concert cuối cùng của nhóm diễn ra trước khi kết thúc hoạt động, Chương Hạo vắng mặt và không được thông báo lí do.

Trên sân khấu, chỗ đứng được chuẩn bị cho chín người, ghế ngồi cũng sẽ có chín cái.

Duy nhất một điều kì lạ, suốt buổi diễn, không ai nhắc đến Yujin và Chương Hạo.

Kết thúc 2 năm 6 tháng, có người lựa chọn solo, có người chuyển qua làm diễn viên, nhưng nói chung đều hoạt động trong giới showbiz

Riêng chỉ có Chương Hạo, lựa chọn giải nghệ và trở về quê nhà.

Kể từ đó, khoảnh khắc fan hâm mộ nhận ra rằng, việc tái hợp chín người trên một sân khấu đã không thể nữa rồi.


-----------------------

(*):Khóc đến hoa lê đái vũ: Giống như hoa lê dính hạt mưa, khóc cũng đẹp.

[ Haojin | Shortfic ] Chẳng thể tìm được emNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ