4.2 Chương Hạo

191 15 0
                                    

Ngày cá tháng tư, tôi có hẹn Yujin đi xem phim, em ấy tưởng thật

Hôm đó thực sự tôi rất ngốc, nhưng em còn ngốc hơn

Có ai nói thật vào hôm đó bao giờ đâu

Anh, trễ 1 tiếng, phim sắp kết thúc rồi

Tôi nhận được tin nhắn liền giật mình lao thẳng đến rạp chiếu phim, em từ trong đi ra cầm bịch bỏng ngô đầy ú trong tay

"Đồ ngốc"

Yujin nhìn tôi, vẫn ánh mắt ba phàn lạnh lùng, bảy phần khó hiểu

Miệng em khẽ dãn ra như đang cố cười

Sao em ấy không tức giận mà lao vào đánh tôi? Không hỏi tôi sao giờ anh mới đến?

Em vẫn luôn như vậy, tôi biết im lặng là một loại ngôn ngữ,

Nhưng, chỉ là, tôi chưa từng thấy em làm vậy với người khác.

Đêm hôm đó, tôi cùng em đi dạo khắp các con ngõ

Lần đầu tôi dùng tay vuốt nhẹ lên bờ môi em, đơn giản chỉ vì tôi cảm thấy khó chịu bởi lớp kem dính lên trên đó

Tim tôi có chút mất kiểm soát, nhịp đập bỗng trở nên hỗn loạn.

...

Thời gian đúng thật trôi rất nhanh

Chúng tôi dần bước vào mối quan hệ gọi là yêu đương, tôi không chắc có phải không, nhưng đại khái là như vậy.

Lúc đó, tình yêu là ước mơ của tôi, Han Yujin cũng vậy

Chỉ có duy nhất một điểm khác là, ước mơ của tôi nhiều năm trước đã trở thành vĩnh hằng, còn Yujin đã mang theo tôi sang thế giới bên kia, tan thành mây khói.

Tôi chưa từng kể cho Yujin về một người con gái, một người thực sự quan trọng đối với tôi.

Cô ấy tên là Mạn Nhu, kém tôi 4 tuổi.

Lớn lên theo năm tháng cùng với cái ngõ nhỏ thân thương với ngôi nhà nhỏ nằm ở thành phố Phúc Kiến. Cái thời nhỏ xíu, chúng tôi luôn coi nhau là thanh mai trúc mã, hứa với nhau, sẽ cùng nhau lớn lên, mãi mài không xa rời.

"Chương Hạo, sau này anh muốn làm gì?"

"Anh á, bác sĩ, kĩ sư, ... anh cũng không biết nữa"

"Em sẽ học Thanh Hoa"

"Vậy thì anh sẽ học Bắc Đại"

Tôi nhớ như in năm đó, chúng tôi ngoắc hai ngón út lại với nhau, cười cười nói nói vui vẻ, thề ước đủ thứ chuyện

Nhưng có ai ngờ rằng, cuộc sống tôi xoay chuyển 180 độ, chính xác tôi đã thi đại học 2 lần, nhưng đều không phải Bắc Đại

Sau khi tốt nghiệp, tôi lại một lần nữa như đánh một cú đấm vào Mạn Nhu , tôi quyết định từ bỏ mọi thứ qua Hàn Quốc để theo đuổi ước mơ.

...

Mạn Nhu là người con gái xinh đẹp và tốt bụng nhất mà cả đời này tôi gặp được.

Em xứng đáng nhận được những điều tốt đẹp nhất trên thế giới này

Tôi từng nghĩ rằng, cả đời này sẽ đứng ra để bảo vệ em

Nhưng dường như tôi không làm được gì cả

Không lâu sau khi tôi debut, gia đình em ấy gặp chuyện không hay

Bố làm ăn phá sản, mẹ em ly hôn và chuyển qua Mỹ

Giống như việc tôi sợ ai đó quay lưng với bản thân mình thì giờ đây không ai bên cạnh em ấy cả, sự cô đơn, lạnh lẽo có lẽ đã bao trùm cả cuộc đời em

Tôi ước có thể ôm em ấy vào lòng và an ủi em ấy

Chỉ tiếc là lựa chọn của tôi khiến cho khoảng cách chúng tôi trở nên xa hơn bao giờ hết.

[ Haojin | Shortfic ] Chẳng thể tìm được emNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ