03.

877 111 5
                                    

Seokmin xem đồng hồ rồi lại quay sang nhìn anh, vô tình bắt gặp ánh mắt long lanh đang chớp chớp hướng về hắn.

" Nhưng mà anh sẽ đợi hơi lâu ấy. Liệu có được không?"

Jisoo gật đầu lia lịa, còn không quên khuyến mãi một nụ cười hết sức xinh yêu làm đôi mắt nai cũng cười theo.

" Được mà! Bác sĩ khám cho bạn nhỏ trước đi, mình ngồi ngoài đây đợi."

Seokmin nhận được câu trả lời cũng không nói gì, nhanh chóng dẫn hai mẹ con kia vào phòng khám. Anh ngoài đây tuỳ tiện ngồi xuống hàng ghế cạnh lối vào, đảo mắt một vòng nhìn ngắm phòng khám. Tuy nó không được lớn như những nơi khác nhưng chứng chỉ, bằng khen gần như đầy ắp trên kệ tủ. Còn có một tấm ảnh chụp nhân viên được đặt ngay giữa. Anh tò mò lại gần xem, rất dễ dàng đã tìm thấy Seokmin, bên trái là Jeonghan. Có vẻ là ảnh chụp từ rất lâu rồi, lúc ấy Jeonghan tóc dài, Seokmin còn để mái ngố cơ mà. Anh bật cười khúc khích, không nhanh không chậm lấy điện thoại ra chụp lại. Lúc này anh mới để ý sang người phía bên phải Seokmin. Cô gái này trông nhỏ con nên gần như lọt thỏm vào lòng Seokmin. Cả hai khoác vai còn cười rất vui vẻ. Chẳng biết vì sao anh lại chạnh lòng đến vậy.

Jisoo vỗ bồm bộp lên mặt, kéo mình ra khỏi mớ suy nghĩ ngổn ngang đang chất chứa trong đầu. Anh quay lại ghế ngồi, lôi điện thoại ra lướt mạng giết thời gian rồi ngủ quên lúc nào không hay. Đến khi cánh cửa phòng số 3 bật mở, anh vẫn còn say giấc.

Mắt thấy người kia gục đầu xuống thành ghế, Seokmin ra hiệu cho hai mẹ con nhỏ tiếng lại. Vẫn như thường lệ, hắn tiễn họ ra đến cửa, nhắc lại những thứ cần lưu ý rồi mới vẫy tay chào tạm biệt. Hắn còn không quên xoa đầu cậu nhóc đang vui sướng với cây kẹo trên tay.

Trở lại vào trong, người con trai kia vẫn o o ngon lành trên băng ghế. Bỗng nhiên hắn không có ý định đánh thức người này dậy cho lắm. Tại sao chỉ ngủ thôi mà lại đẹp quá vậy??? Hắn ngắm nhìn ngũ quan sắc sảo nhưng lại mang nét gì đó mềm dịu, yên ả kia. Hắn như muốn tạc sâu hình ảnh đó vào trong trí nhớ của mình. Nhưng một cái nhíu mày của người kia đã kéo hắn trở về thực tại.

Jisoo cảm thấy như có ai đang nhìn mình chằm chằm, anh bèn khẽ nhíu mày, chậm rãi mở mắt ra. Anh thoáng chốc giật mình, Lee Seokmin ấy vậy mà không gọi anh dậy, còn ngồi ngay bên cạnh anh.

" S-sao bác sĩ không gọi mình dậy? Bác sĩ đợi có lâu không?"

Anh bối rối nhìn hắn nhưng chỉ nhận lại một tràng cười khúc khích.

" Trông anh đáng yêu thật đó."

Hắn không suy nghĩ gì mà vô tư nói ra làm cho Jisoo nhà mình nghĩ tới việc chọn địa điểm kết hôn luôn rồi.

" Nhưng mà hình như em nhỏ tuổi hơn anh nhỉ?"

" Ừm. Anh 28 rùi."

" Uầy nói anh 20 em còn tin. Chắc do anh xinh đẹp quá chăng?"

" G-gì chứ!"

Hắn không nói đùa đâu, chưa bao giờ hắn thấy một người con trai xinh đẹp đến như vậy. Đã thế khi ngượng ngùng là mặt mũ lạii đỏ bừng cả lên, có đáng yêu quá thể không cơ chứ!? Thấy anh sắp xì khói đến nơi, hắn cũng thôi không trêu anh nữa.

seoksoo | cho anh một viên kẹoNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ