Chương 29.

532 117 16
                                    

Chương 29: Hôm nay đặc biệt đến không ngờ.

"Takuya à, tao không biết mày vì chuyện gì mà bực bội nhưng mà tao vẫn luôn ở đây lắng nghe mày, đừng có giữ sự tiêu cực trong lòng nha." 

Takemichi dùng giọng nói mềm mại nói ra từng từ ngữ, cậu nói rất chậm nhưng lại vô cùng rõ ràng. Từng câu từng chữ như phác họa trong đầu Takuya khiến cho cậu ta ngưa ngứa nơi đầu quả tim - giống như bị một chiếc lông vũ khẽ chạm vào.

Takuya mỉm cười, đáp: "Ừm, nghe mày hết." 

Cả hai được đối phương dỗ qua dỗ lại đến mức tâm loạn cào cào, sự vui sướng trong lòng không tài nào giấu nổi mà lộ hết lên trên mặt, Takemichi hơi cúi đầu cố gắng giấu đi đôi mắt sáng lấp lánh của mình, cậu không hiểu bản thân bị cái gì, chỉ là rất thích cái cảm giác này.

Bóng dáng cả hai phác ra một nét thật nhạt dưới làn đường, gió nhẹ lướt ngang làm rung rinh những sợi tóc rũ trước trán, Takemichi chớp hàng mi, từng bước từng bước cùng cậu bạn trúc mã tiến về phía trước.

Bạn thuở bé, là cái danh không thể đùa. Nên nhớ.

*

Tiết đầu nhàn nhạt trôi qua, Takemichi ngồi tại chỗ ngơ ngác nhìn cửa sổ, bỗng nhiên sau lưng bị khều nhẹ. 

"Takemichi-kun, có thư cho cậu nè." Tiếp xúc với nhau một thời gian, với cái mác là người đưa thư cho hai con người này, nữ sinh nhỏ đã âm thầm ghép bọn họ thành một couple, không những vậy, cô cũng lập một nhóm bé tí tập hợp những người cùng thuyền, tuy nhiên thành viên đều là một vài bạn học trong lớp - không nhiều lắm.

"Làm phiền cậu quá, cảm ơn nhé." Takemichi nhận lấy mảnh giấy nhỏ, mỉm cười nhẹ cảm ơn cô bạn.

Như mọi khi, nội dung thư vẫn là giọng điệu nhu hòa xen lẫn chút tinh nghịch của tuổi trẻ. Takemichi thấy thật may, vì cậu lại có một thời thanh xuân trọn vẹn cùng những người bạn đáng yêu này.

Có lẽ, những mảnh thư nhỏ bé này sẽ nằm trong bộ sưu tập trân quý trong cuộc đời cậu, chí ít Takemichi tự cho là vậy.

Takemichi đọc từng chữ, khẽ cười.

Bạn nhỏ ơi, hôm nay tôi mệt quá, cậu có thể nói vài câu động viên tôi được không? 

Bên cạnh còn vẽ thêm hai ba cái hình hoa hoa tung bay, nom rất tương phản với dáng vẻ cao lớn của hắn.

Takemichi nhướng mày, cậu kỳ thực không biết nói cái gì cả.

Nhưng mà đối phương muốn thì cậu vẫn sẽ viết cho đôi ba câu, dù biết nó chẳng đâu đến đâu - hoặc chính cậu nhận xét là như thế.

Nắn nót viết xuống từng dòng chữ, Takemichi có phần hài lòng, cuối cùng học theo một bạn fan couple trên mạng mà vẽ xuống một hình trái tim để động viên Hakkai.

Chào bạn lớn bên kia, tôi không giỏi động viên người khác đâu nên không hợp ý cậu cũng đừng giận nha!

Gửi cậu: Tôi biết cậu không bao giờ bỏ cuộc đâu, nếu mệt mỏi cậu cứ nghỉ ngơi một chút, sau đó hãy mang tất cả ý chí của cậu mà tiến về phía trước nha! Cố lên ♡

[AllTakemichi/ TR] Couple Nhà Tôi Có Nguy Cơ Sụp.Where stories live. Discover now