Ngoại truyện 173: Gặp lại

103 6 0
                                    

Convert: Utichcoc.

Edit: Ramsessivy.

Mang theo sự ngờ vực này, Cổ Dư cùng con bay qua Singapore.

Nếu quả thực như lời Thạch Lỗi nói, hiện tại Mộ Dạ Triệt đang xử lý công việc ở Singapore, như vậy cô có phải nên tìm hắn để xác nhận sự chân thật một chuyện hay không?

Vì thế trước khi lên thuyền, cô quyết định chủ động gọi cho Mộ Dạ Triệt, một tay lục túi, lấy điện thoại gọi qua số hắn, đặt bên tai chờ kết nối cuộc gọi.

Nhưng đúng là sau đó, cô thế này mới ý thức được dãy số này căn bản không thể gọi được, Mộ Dạ Triệt đã thay đổi số điện thoại, một mình rời khỏi Cẩm thành!

Nếu hắn quyết ý rời khỏi thành phố này, làm sao giữ lại điều gì đó, vẫn là Mộ Dạ Triệt trước kia?

"Số máy quý khách vừa gọi hiện không liên lạc được, xin......" Trong điện thoại, không ngừng truyền đến âm thanh của tổng đài viên, nhắc nhở cô dãy số này không liên lạc được.

Con ở bên cạnh nhìn mẹ gọi điện thoại, dùng tay ôm cổ mẹ.

Cổ Dư thì một tay ôm con, một tay kéo hành lý, vội vàng đến chỗ bán vé mua vé tàu.

Thôi, tự cô đi qua xem sao! Mặc kệ Đông Húc có gặp chuyện không may hay không, cô đi xem cũng không sao!

Vì thế sau vài giờ ngồi thuyền, rốt cuộc cô cùng con cũng đến được hòn đảo đẹp như tiên cảnh này.

Lúc này đây, trên hòn đảo nhỏ có một chút biến hóa, bờ biển xuất hiện lan can phòng hộ, lá cờ trên bờ cát cũng bị dỡ bỏ, có một nhóm du khách đang xắn ống quần, chân không đi dạo chụp ảnh bên bờ biển.

Mà Thạch Lỗi cũng tự mình đến đây đón cô, vội vàng đỡ lấy hành lí, nhìn nhìn đứa con trong lòng cô, "Cổ tiểu thư, thì ra con của cô lớn như vậy, trông thật kháu khỉnh."

Tiểu bảo bảo cũng nhìn chú đen xì trước mặt, chớp chớp lông mi.

Ba của cậu, chú Edon, chú Jay đều trắng, ông nội cũng trắng, mà chú trước mặt da đen sạm như phơi nắng, cười một cái để lộ hàm răng trắng, chứng tỏ trên người vẫn có chỗ trắng sáng.

 Giờ phút này, tiểu Kiêu Kiêu thấy chú đen đen muốn ôm mình, cậu bé liền lập tức xoay đầu, ôm chặt lấy mẹ, không chịu rời.

Đầu tiên, cậu không biết chú đen đen trước mặt này, không thể cho người lạ ôm ấp, tiếp theo, cậu không muốn rời mẹ, nếu không mẹ lại chạy đi!

"Cậu bé có vẻ sợ người lạ ~" Thạch Lỗi thấy cậu không cho mình ôm, lập tức thu tay lại cười cười, dáng vẻ ngây thơ, "Cổ tiểu thư, tôi đã chuẩn bị phòng cho cô rồi, giờ tôi đưa cô đi qua."

Cổ Dư nhìn hoàn cảnh trên đảo, không có lập tức đi theo, mà là đi dọc bờ biển, "Hiện tại đưa tôi đến xem nơi Đông Húc xảy ra chuyện, tôi ở lạiđây không quá ba ngày."

"Cổ tiểu thư?" Thạch Lỗi nhất thời quay đầu, có chút khó xử, "Dù thế nào, cô cũng nên dàn xếp chỗ ở cho tốt......"

"Đưa tôi đi đi." Cổ Dư kiên trì nói lại, nhìn mặt biển xanh trước mặt, hít thở không khí của biển cả, "Hình như không có mùi axit sunfuaric, hơn nữa giờ gió rất lớn, theo lý mà nói, axit sunfuric là phải theo gió bay tới nơi này."

[Full3] Lỗ Ái (Bắt yêu) - Ảm HươngWhere stories live. Discover now