Ngoại truyện 180: Khiết, Tĩnh chạm mặt

81 3 0
                                    

Convert: Utichcoc.

Edit: Ramsessivy.

Một đêm đi qua, Cổ Dư ngủ say bị từng đợt ánh nắng xuyên qua kẽ lẽ đánh thức, giật giật mí mắt nặng trĩu, chậm rãi tỉnh lại trong giấc ngủ mơ.

Cô nhìn thấy toàn bộ căn nhà gỗ đều là ánh mặt trời, nắng vàng rực rỡ, chiếu sáng từng góc.

Nhưng mà bên ngoài đã không còn ánh nước phản xạ của mặt biển, nhánh cây xanh biếc đang reo vui trong gió, vang sàn vạt.

Mà thân thể của cô, có một áo khoác tây âu che phủ, che đi thân hình đầy dấu hôn ngấn, che từ cổ đến đùi.

Vì thế cô lấy tay vén vén mái tóc dài, cầm lấy quần áo ngồi dậy, quay đầu nhìn bên ngoài.

Bởi vì nhà gỗ có vẻ đơn sơ, không có khung cửa sổ, cho nên cô có thể nhìn thấy nước biển trên đảo đã rút, trên mặt biển đều là những gốc cây đại thụ chồng chất, có trật tự, rất có cảm giác nghệ thuật.

Rừng cây đại thụ xanh biếc che trời, gió nhè nhẹ thổi, không khí mang theo một cỗ hơi thở tươi mát của mùa xuân, thấm vào ruột gan.

Cô mặc quần áo, xoay xoay vòng eo đang bủn rủn của mình, đi ra khỏi nhà gỗ, đứng ở phía ban công, nhìn xuống dưới.

Cây cổ thụ cao mấy mét này, thân cây tráng kiện, cần mười mấy người ôm mới hết, có khả năng mấy chục năm tuổi, cho nên cô đứng nơi này, giống như một chú chim nhỏ đậu trên cành cây, vô cùng nhỏ bé.

---

Cô quay đầu nhìn bờ biển, lấy tay phất phất mái tóc dài bị gió biển thổi loạn, sau đó leo xuống nhánh cây, đi bước một xuống dưới.

Khi xuống mặt đất, thế này cô mới phát hiện rể cây thô hơn so với tưởng tượng của mình, có thể to bằng đùi của cô, một phần rễ cây hướng biển, hấp thụ chất dinh dưỡng từ biển sâu.

Gió lốc đã dừng lại rồi sao?

Vì sao hòn đảo này chỉ còn mỗi mình cô, con đi đâu?

Cô bước lên hệ thống rễ cây dày đặc kia, đi bước một hướng ra bờ biển, bởi vì nơi đó có ánh mặt trời, cũng có khói đặc, có người ở hướng đó.

"Tỉnh rồi?"

Chỉ thấy trên bờ biển, Mộ Dạ Triệt mặc áo sơ mi đang dựng một cái giá nướng cá, đang nướng cá nấu cháo.

Con thì ngồi bên cạnh hắn ăn bánh bao, hai bàn tay nhỏ bé cầm lấy một cái bánh, ngoan ngoãn ngồi bên cạnh ba hưởng thụ bữa ăn. Đôi lúc, cậu bé đi đến bên cạnh ba kêu ê a vài tiếng, sau đó lại ngồi xuống.

Hai cha con ở chung thật sự hài hòa, ngồi dưới ánh nắng ấm áp, mặt hướng về biển, dùng chính ngôn ngữ nghe hiểu của bọn họ mà trao đổi với nhau.

"Vâng." Cổ Dư sửa sửa xiêm y trên người mình, không cho Mộ Dạ Triệt nhìn thấy dấu hôn ngấn trên người mình, ngồi xuống bên cạnh con, lau miệng cho con.

Đây là bánh bao đem xuống từ khinh khí cầu, có một chút bánh bao, một ít nước, có thể cho bọn họ cầm cự một ngày.

Tiểu bảo bảo đi đến bên đùi cô, dùng tay kéo áo cô, đầu chui chui vào bờ ngực ấm áp của mẹ.

[Full3] Lỗ Ái (Bắt yêu) - Ảm HươngWhere stories live. Discover now