❦ 5

986 100 15
                                    

Đêm hôm đó, Oh Hanbin có một giấc mơ, một giấc mơ chỉ có một cây hoa anh đào nở rộ, to lớn và vững chắc. Những bông hoa rung rinh trong gió, tựa như trái tim của hắn bắt đầu rung rinh, xao động nhẹ trước Koo BonHyuk. Ấy thế lại có một chai rượu vang to lớn ở bên cạnh, nhìn nó còn to hơn cả cây anh đào ấy, thật kì lạ. Hanbin thấy có một gã đàn ông trông gian manh, xảo trá đẩy chai rượu vang to làm nó đổ xuống, đổ hết những thứ cay nồng trong chai xuống cây hoa tươi sáng kia. Dòng nước đỏ chảy siết, ào ạt dội xuống từng cành cây, từng bông hoa, tạo nên một khung cảnh dữ dội, đỏ chót một vùng đất.

Hanbin khi ấy muốn lên tiếng mắng mỏ gã kia, nhưng bản thân lại không thể lên tiếng, miệng hắn cứ như bị ai đó bịt chặt không cho mở miệng. Cảm giác ấy dường như rõ hơn khi Hanbin nhìn thấy cánh tay của một gã, bàn tay quen thuộc vẫn luôn vuốt ve hắn, bàn tay vẫn luôn sờ nắn hắn, bàn tay vẫn luôn cầm vô lăng ô tô chở hắn đi khắp nơi trong thành phố. Hanbin ngước lên nhìn, con ngươi hắn khi ấy mở to, đồng tử như bị thu nhỏ chỉ tập trung vào gương mặt gã kia. Gã cũng chả phải ai khác mà là Koo BonHyuk vừa nhõng nhẽo, nuông chiều hắn tối nay.

Oh Hanbin giãy giụa, miệng chỉ biết ưm a vì gã ta bịt chặt miệng hắn. Hai bầu má đau nhức vì sức bóp của gã quá mạnh, tựa như nó có thể vỡ tan thành từng mảnh. Gã lôi hắn đến một căn phòng, không gian ẩm mốc, tối tăm. Giữa căn phòng chỉ có một chiếc giường nhỏ, nó được phủ bởi đầy bông hoa anh đào trắng tinh khiết. Sàn nhà đầy là rượu vang đỏ, thức uống được cho của giới nhà giàu, sang trọng và quý phái, nhưng giờ đây nhìn nó thật bẩn thỉu, thấp kém.

Gã Koo đè họ Oh xuống chiếc giường ấy, mặc cho sự giãy giụa kịch liệt đến từ hắn, từng bông hoa anh đào nát bấy, bay tung tóe xuống dòng nước đỏ chót. Bộ quần áo che chắn cơ thể hắn bị xé toạc ra, lộ ra cơ thể trắng hồng, mềm mại mà hiếm Alpha nào có được nó. Gã kia cũng chẳng rằng lấy một câu, như một con robot mất điều khiển cứ thế tấn công hắn. Nhìn cái gã điên cuồng trước mặt Oh Hanbin mới nhận ra, hai lần trải qua trận hoan lạc với Koo BonHyuk, gã ta đã nhẹ nhàng với hắn đến nhường nào, sức mạnh của Enigma như gấp trăm ngàn lần so với tên Alpha được người đời tung hô như hắn.

Pheromone rượu vang được gã trên phóng thích, mạnh mẽ và lan tỏa một lượng nhiều trong không gian. Cơ thể Hanbin mềm nhũn, sức lực bị khống chế không thể nhúc nhích dù chỉ một chút. Gã trên bắt đầu lộng hành, gã không dạo chơi, cứ thế đâm thẳng khiến Hanbin đau đớn, cổ họng không thể phát ra âm thanh, miệng vẫn bị bịt chặt. Bên dưới đâm rút mãnh liệt, Oh Hanbin đau đớn đến quằn quại, khoái cảm sung sướng không hề có như hai lần đầu tiên hắn đã làm với BonHyuk. Đây không phải BonHyuk của hắn, không phải BonHyuk hắn biết. BonHyuk hắn biết cho dù có ra sao vẫn luôn nhẹ nhàng, nuông chiều hắn,  BonHyuk hắn biết bị hắn mắng chửi vẫn luôn cười trừ mà dở giọng mè nheo với hắn, BonHyuk hắn biết không ngông cuồng như con dã thú giống như gã trên.

Hanbin khóc rồi, miệng cứ ư a liên tục đòi thả ra, tay chân hắn vung loạn xạ không có điểm đích. BonHyuk đang nằm ôm Hanbin ngủ cũng giật mình tỉnh dậy trong tình trạng ngơ ngác. Nhìn người thương như vậy, gã đoán chắc hắn đang rơi vào giấc mơ không mấy tốt đẹp. Gã lay mạnh người Hanbin, miệng khẩn thiết gọi tên hắn, chỉ mong hắn thoát khỏi giấc mơ kì quái kia mà tỉnh dậy.

TEMPEST | BonBin - Anh đào và Vang đỏNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ