❦ Phiên ngoại

907 94 11
                                    

"BonHyuk, anh đang làm gì ngoài vườn hoa đó"

Không nghe thấy tiếng trả lời, Hanbin nhanh nhảu bỏ bát bột khuấy dở dang chạy ra vườn xem tình hình. Hắn chạy đến nơi chỉ thấy một BonHyuk đang cặm cụi cắt từng cành, từng lá, từng bông hướng dương, khéo léo tạo thành một vòng hoa xinh đẹp, cỏ dại cùng hoa bi trắng được gã uốn nắn thành một chiếc nhẫn thủ công xinh đẹp. Tiền để mua đồ hiệu sang trọng ư? Gã không thiếu. Chỉ là gã thấy tình yêu của gã và Hanbin không cần những thứ xa hoa, phú quý kia. Một tình yêu ngây dại, trong sáng.

"BonHyuk ơi"

Gã giật bắn khi nghe thấy tiếng của Hanbin. BonHyuk chầm chậm quay lại đối diện với hắn, trên tay gã là chiếc vòng dang dở còn một chút nữa là hoàn thành. Gã cười ngại đưa tay gãi vùng da đầu đang ngày một ngứa ngáy.

"Hanbin, anh...anh làm vòng cho bé con nè"

"Ừm hứm, thế em gọi BonHyuk không nghe thấy hả?"

"Bé con...bé con có gọi anh á? Anh xin lỗi bé con, anh cặm cụi quá nên không chú ý"

Gương mặt đẹp trai từ hoang mang chuyển sang hối lỗi. Kể từ ngày họ mất đã mười năm, BonHyuk ở cạnh Hanbin luôn nhẹ nhàng, tự hối lỗi không lí do, luôn yêu chiều, cưng nựng Hanbin hết mực. Hanbin bật cười vì BonHyuk, hắn có kêu gã có lỗi đâu mà phải xin lỗi hắn.

"Coi kìa, em có trách BonHyuk đâu. BonHyuk cứ thế em hư đấy"

Hắn nhẹ nhàng lướt trên làn mây dày đi đến bên gã. Hanbin vòng tay ôm lấy gã, BonHyuk cũng đáp lại hắn bằng một vòng tay ấm áp siết chặt.

"Bé con không hư, anh hiểu bé con mà, em lúc nào cũng ngoan"

"Haha, thế BonHyuk không định làm vòng tặng em nữa sao?"

"A đúng rồi, anh sắp xong rồi, bé con đợi anh một lúc nữa thôi"

BonHyuk buông Hanbin ra rồi lại ngồi xuống chiếc ghế nhỏ xíu dùng để ngồi khi đào đất mà cắt hoa. Hanbin đứng cạnh nhìn BonHyuk bằng ánh mắt yêu thương, trân trọng. Mười năm qua BonHyuk vẫn hết mực yêu hắn, tình cảm không mờ phai đi dù chỉ một chút.

"BonHyuk, em làm nốt bánh nhé, anh làm vòng cẩn thận cắt vào tay nhé"

"Anh nhớ rồi bé con"

"Nhớ một vòng oải hương cho BonHyuk nữa đấy, anh quên em giận BonHyuk đấy"

"Được anh sẽ nhớ"

BonHyuk phì cười, Hanbin cái gì cũng nghĩ đến gã, cũng như cách gã luôn vô thức nhớ đến Hanbin trong mọi hành động, lời nói.

Trong gian bếp nhỏ có người chồng bé loay hoay với những chiếc bánh quy đẹp mắt, rồi lại quay ra nấu bữa cơm trưa cho gia đình. Ngoài khu vườn đầy đủ loại hoa sặc sỡ, có người chồng lớn chăm chú cắt rồi cẩn thận đan chúng với nhau thành hai chiếc vòng hoa xinh đẹp. Koo BonHyuk hí hửng cầm hai chiếc vòng hoa tự tay gã làm đi vào nhà khoe với chồng bé. Gã đội cho Hanbin chiếc vòng với những bông hướng dương điểm xuyến vài bông anh đào đằm thắm. Bản thân gã định tự đội lên vòng oải hương tím kia thì bị tay nhỏ của Hanbin ngăn lại. Hắn cầm lấy vòng hoa, nhẹ nhàng đội lên mái đầu nâu của gã. Hắn nhoẻn một nụ cười tít mắt hướng đến BonHyuk, gã ôm lấy eo Hanbin, cẩn thận tiến đến hôn nhẹ lên trán hắn. Bỗng ánh sáng lóe lên, khói mờ bao phủ lấy hai người. Họ đứng trước mặt thượng đế, vẫn tư thế BonHyuk đang ôm lấy Hanbin, trao cho hắn một cái hôn trán sâu sắc.

TEMPEST | BonBin - Anh đào và Vang đỏNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ