Chapter 17

193 28 14
                                    


Chào các anh em, chào cả chị em luôn:))) (Trích Pobbrose). Thôi thì ta tiếp nối chapter trước nhỉ? :))).

==========Chapter 17===========

Hiên tại đã là 8:30 p.m, đã quá muôn để thưởng thức món ăn vào buổi tối. Cả gia đình Germany, Japan, Italy đều đói há hốc mồn miệng. Và Vietnam cũng vậy. Germany thở dài.... Có lẽ vì đói quá rồi nên đành phải tiến đến cửa nói với Vietnam....

-Được rồi, anh sẽ đưa điện thoại cho em _Germany bất lực nói.

-Thật chứ!?_Vietnam không tin cho lắm.

-Thật nhưng đổi lại....Em phải ở lại đây 2 tuần với bọn anh _Germany đáp lại điều kiện khá khó nhằn .

-Ờm.... Cái đó.... _Vietnam cần thời gian để suy nghĩ điều này.

-Không được sao? _Germany hỏi lại cô.

-Thôi được rồi!_Cô thở dài. - Em tin anh nhưng anh phải đưa điện thoại cho em trước!

-J.E, Đưa điện thoại cho Vietnam._Ngay khi nhận được câu trả lời từ Vietnam, anh ngoảnh sang J.E với vẻ mặt sát khí.

Và J.E mếu máo đành phải đưa điện thoại, cô nhận lấy và theo mọi người đi ăn cơm. Trong lúc đó....

-Cô đã làm cái quái gì vậy hả!? Đáng lẽ cô phải đón Vietnam về chứ hả!? Cô biết mình làm cái quái gì với con bé không hả!? Cất công ta đã tìm con bé suốt 25 năm trời mà giờ thành công thì cô nghĩ sao, HẢ!? _Đainam tuôn một tràng chửi vào mặt cô người hầu đã đưa Vietnam đến.

-Cha à, đừng chửi cô bé ấy nữa, dù sao cũng không hoàn toàn là lỗi của cô ấy _Vietminh ra tiến can ngăn.

Đainam hít thở để lấy lại bình tĩnh, hình như ông tức giận Vietnam mà lầm tưởng sáng người hầu. Chậc chậc, ông nghĩ ông sai khi chửi người hầu như thế. Ông gục xuống bàn, thở dài. Cô người hầu không chút oán giận Vietnam mà cúi gằm đầu chịu đựng. Cô thấy một phần cũng là lỗi của mình nên sẵn sàng nghe mắng mà không một chút giận hờn Vietnam. "Reng.... reng....reng...", tiếng chuông điện thoại của Viethoa vang lên. Anh chộp ngay điện thoại và nghe máy khi biết đầu dây bên kia là Vietnam.

-Con bé ngốc này, mày đang ở đâu đấy để ông anh mày đi đón hả?

-Vietnam hả mày!?_Vietminh nghe chỉ có "con bé ngốc" đã đoán ngay là Vietnam..

-Đâu!? Bật loa ngoài tao nghe!_Mattran gắt.

-Bật to nhất lên!_Dainam hét thêm.

-Ờm.... Em đang họp bên nhà Germany._Vietnam bắt đầu rén khi nghe tiếng chí chóe của đầu dây bên kia.

-GÌ CƠ!? Họp gì vào tầm này hả ngốc kia!?_Viethoa ngạc nhiên.

-Bàn công việc hợp tác ấy ạ. Em sẽ ở bên này 2 tuần.....

-Cái gì!??? Mày điên rồi! Cha đang điên tiết, anh Mattran mày đang kiếm súng AK, mỗi anh mày với anh Vietminh đang ổn định tinh thần một tí! Thế mà giờ này mày muốn tao chọc tiết chó à!?

-Ơ hơ hơ, em đang phải sang Đức khảo sát thị trường sản phẩm của Việt Nam với cả bàn quan hệ hợp tác mới nữa! Mất hai tuần là ít đó! Anh nói với mọi người thế nhé! Nếu mà cha chửi người hầu của con thì bảo ổng đừng chửi mà xin lỗi bằng cách tăng lương cho cô ấy nha! Em sai chứ cô ấy không sai, hôm nào em về rồi chửi sau cũng được. Mọi người đừng đến đón em, đến đón là xác định em giận bao lâu tùy em thích!

[Countryhumans Vietnam] Xây dựng sự tồn tại ở thế giới mà không có tôi!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ