twenty four

472 104 10
                                    

cứ tưởng sẽ được chở taerae trên con xe xanh nhạt đến nơi nào đó riêng tư để hai đứa có thể ngắm pháo hoa, ai ngờ mọi người năm nay có xu hướng ăn tết ở thành phố, thành ra đường đông nghẹt, hai đứa đành ngậm ngùi vòng xe đi về.

thế là một lớn một nhỏ lủi thủi về nhà, ăn uống một tí rồi nghỉ ngơi. đến gần giữa đêm, junhyeon đang xem phim thì nghe mấy tiếng nổ to đùng phát ra từ bên ngoài. nó lập tức chạy như bay ra cửa, tình cờ lại thấy park gunwook cười hô hố chạy sang nhà mình.

"há há năm nay người ta bắn pháo hoa nhiều mày ơi. đứng đầu ngõ coi rõ lắm!" dứt lời còn vẫy tay ra hiệu junhyeon nhanh lên.

nó vừa xỏ xong chiếc dép thì đã bị một bàn tay kéo như bay chạy đi đến cuối xóm. gyubin đang đứng gãi chân trước cửa, taerae tò mò thò đầu ra, nghe lời gunwook quảng cáo cũng hí hửng nối đuôi chạy ra xem.

thằng bé yujin cùng ông anh lee jeonghyeon đã đứng sẵn, thấy cả bọn đến thì ngoắc tay lại xem cùng. pháo hoa đã bắt đầu nhuộm sắc cả bầu trời dù phải còn vài phút nữa mới đến giao thừa. mấy đứa nhỏ thích thú chỉ trỏ, xong lại cười khúc khích rồi trêu chọc nhau. yujin có vẻ là đứa vui nhất, nhóc cứ nhảy lên nhảy xuống một chỗ, miệng cười không ngớt và bám dính lấy gấu áo gyubin, mặc cho ông anh cao kều mãi cằn nhằn vì sợ rách áo.

nhác thấy taerae đang đứng ngoài rìa cả bọn, junhyeon lén lút nhìn quanh rồi âm thầm đi sang phía anh, đứng ngay bên phải taerae. anh quay sang nhìn nó, thấy junhyeon nhe răng cười thân thiện thì cũng mím môi cười theo.

còn chưa đầy một phút nữa là sang năm mới, tự dưng nó thấy lòng mình nôn nao vì được trải qua thời khắc đó cùng với taerae. dù cho còn có những người khác nữa, nhưng trong mắt junhyeon chỉ thấy mỗi anh thôi thì biết làm sao?

"đẹp ghê hén!" taerae cất tiếng, mắt nhìn chằm chằm vào ánh sáng rực rỡ trên bầu trời thăm thẳm. junhyeon thì nhìn taerae.

ánh sáng hắt lên mặt anh, qua một lớp kính cận mà soi lên đáy mắt long lanh của taerae những vệt sáng đủ màu. lông mi của anh dài, khẽ rung động theo từng cái chớp mắt từ từ và chậm rãi. junhyeon còn thấy cả cách mà chiếc lúm đồng tiền bé xinh trên má phải thoắt ẩn thoắt hiện mỗi khi taerae mỉm cười, cùng với đôi mắt lấp lánh và bàn tay nhàn rỗi đang không ngừng níu vào tay áo junhyeon.

"vâng, đẹp thật."

gunwook mở điện thoại để xem giờ, sau đó quay sang cả bọn nhắc nhở để chuẩn bị đếm ngược những giây phút cuối cùng của năm cũ.

gyubin và gunwook khoác vai nhau, bên cạnh còn đính kèm một yujin đang hớn hở ngước nhìn. lee jeonghyeon chống nạnh đứng ngoài cùng, ánh mắt không rời những đốm sáng nhiều màu sắc trên bầu trời cao vời vợi, miệng khẽ mỉm cười.

bàn tay níu trên áo junhyeon vẫn chưa hề dời chỗ, thậm chí chủ nhân của nó lại càng lúc càng sát gần. dù đang cố gắng hết sức để trấn an bản thân, nhưng những rung động bồi hồi nơi ngực trái gần như áp đảo tiếng pháo hoa vang trời, không còn ai trong số họ có thể giả vờ bình tĩnh hơn được nữa.



mười.



hi vọng những đau buồn của năm cũ sẽ đi mất.



[junrae] con tiệm thuốc và cháu võ sưNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ