thirty

451 97 28
                                    

tình trạng sau đấy của hai đứa không hề cải thiện, chỉ có tệ hơn.

junhyeon thậm chí còn chưa xác định được rõ tấm lòng taerae, anh đã bắt đầu việc chặn đứng mọi nỗ lực tiếp cận từ nó.

lần gặp lại tiếp theo của cả hai diễn ra tận hơn một tháng sau, khi junhyeon vội vội vàng vàng chạy từ cổng trường sau giờ học lên bệnh viện trung tâm thành phố.

ba của taerae gặp tai nạn khi di chuyển từ nhà ra sân bay để đi công tác, bị chấn thương khá nặng ở vai. người dân đã giúp chuyển ba anh đi cấp cứu và chỉ tốn vài phút sau đó để taerae nhận được cuộc gọi từ phía bệnh viện. anh bỏ hẳn lớp học, bắt một chiếc taxi rồi chạy ngay lên viện.

rất may là tình trạng của chú kim không quá tệ, xương đòn bị gãy nhưng đã được xử lý kịp thời, phần đầu cũng chỉ xây xát nhẹ, nhiêu đó cũng đủ khiến taerae thở phào.

cho tới khi nhìn ba nằm ngủ im lìm trên giường bệnh, taerae mới nhận ra ba mình đã già đi thật rồi.

hai mắt anh long lanh ầng ậc nước, bàn tay cũng không nhịn được mà liên tục dụi mắt, lúc sau cả gương mặt đều đỏ ửng.

anh nhớ lại một ngày nào đó khi taerae còn tấm bé, anh cũng khóc nức nở trong vòng tay ba khi đứng trước di ảnh của mẹ vào một buổi mưa phùn. hai ba con buồn thật nhiều, chú kim cũng có một khoảng thời gian lơ là công việc vì nỗi đau mất đi người vợ trân quý trong một tai nạn tàn khốc.

taerae muốn biết mình đã vượt qua cơn sốc đó thế nào, rồi anh nhớ lại hơn nửa ngày trời núp trong phòng tắm để khóc một trận đã đời, cả cái cách anh bối rối dụi mắt và chỉ vào mặt ba mình, hù dọa nếu ba còn buồn nữa thì taerae sẽ bỏ nhà ra đi. nỗi đau của hai ba con cũng từ đó vơi dần đi, nhường chỗ cho những niềm hạnh phúc nhỏ nhoi cứ từ từ chậm rãi tiến vào cuộc đời theo dòng chảy của thời gian.

tính cách mạnh mẽ sẽ không cho phép taerae được đau buồn quá lâu, tìm ra cách để giải quyết chúng mới là điều mà anh luôn theo đuổi.

cứ thế, taerae đi đi về về từ bệnh viện đến trường để vừa chăm ba vừa tranh thủ học hành. mọi người trong xóm có đến thăm hai ba con, đem theo cả quà bánh lẫn trái cây rồi kể lại mấy câu chuyện hài gần đây. đầu tháng sáu là mùa mấy đứa nhóc cuối cấp đang tất bật ôn thi tuyển sinh, nên tụi nhỏ trong xóm ít khi thấy có mặt. dù vậy, mỗi khi đến, tụi nó luôn đi cùng nhau, tặng cho chú kim ít cái kẹo rồi cười đùa trong phòng bệnh, cũng tận dụng chút thời gian ít ỏi mà nói chuyện với nhau, bàn về những kế hoạch trong tương lai. từ một người đàn ông cao to với bộ dạng hung hãn, chú kim dường như trở thành một con gấu khổng lồ mà đứa nào trong xóm cũng quý, taerae vừa nghĩ lại mừng thay.

nhưng sức khỏe của anh thì lại không mấy ổn. việc đi lại như thế ngốn hàng đống tiền bạc lẫn thời gian và sức lực, anh cũng không thể tập trung hoàn toàn trên lớp học và bỏ hẳn vài giờ ôn bài trên thư viện như thông thường.

chăm sóc người bệnh mệt hơn taerae tưởng nhiều, nhất là khi chỉ có mỗi anh phải chạy vòng vòng để tìm bác sĩ, y tá, mua thuốc hay tìm chút nước làm ấm cổ họng. trên mặt taerae hiện rõ hai vết quầng thâm, má cũng bớt đi chút thịt, cả bờ môi hồng hào cũng khô khốc một phần.

[junrae] con tiệm thuốc và cháu võ sưNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ