B

23 1 2
                                    

Oops! This image does not follow our content guidelines. To continue publishing, please remove it or upload a different image.

              Jung Sungchan~Kim Minjeong                                Winsungs

Oops! This image does not follow our content guidelines. To continue publishing, please remove it or upload a different image.

              Jung Sungchan~Kim Minjeong
                                Winsungs

Jung Sungchan là một lính cứu hoả mới. Hôm nay anh đã hoàn thành buổi huấn luyện ở trường và chuẩn bị được phân công vào đơn vị cứu hoả nào đó.

Trước khi làm điều đó, anh phải đi gặp người thương của mình đã

"Minjeongie" Sungchan vẫy tay, anh chưa dám nói lời tỏ tình của mình vì sợ mất đi tình bạn này nên chỉ có thể như thế thôi

"Ôi! Nay cậu huấn luyện mệt thế mà không nghỉ ngơi à" Cái tướng Minjeong chạy đến ôi thật dễ thương làm sao

Sungchan quen Minjeong thông qua buổi trao đổi sinh viên của trường đại học. Sungchan đã đem lòng cảm mến Minjeong.

"Minjeong à. Nay tớ vừa đỗ buổi huấn luyện, mời cậu đi ăn" Sungchan vỗ ngực tự hào khoe

Minjeong bất lực lắc đầu, Jung Sungchan vẫn thế, còn trẻ con lắm. Nhưng mà anh mời mà việc gì cô phải ngại ngùng

"Minjeong à! Mai cậu rảnh không á"

"Sáng tớ rảnh, có chuyện gì thế?"

"À sáng tầm 10h cậu đợi tớ trước cổng trạm cứu hoả nhé. Tớ có bất ngờ cho cậu"

Sungchan quyết định rồi, nếu cứ như thế này chắc chắn các chàng trai khác sẽ cuỗm mất Minjeong của anh mất. Sungchan quyết định sẽ tỏ tình với cô vào ngày mai. Anh tự tin mình có thể tỏ tình thành công.

Mà ừ thì không tự tin cho lắm! Sungchan sợ sẽ mất đi tình bạn này mất

Với cương vị là một người lính cứu hoả quyết đoán anh lựa chọn sẽ bày tỏ tình cảm bấy lâu nay của mình dành cho Minjeong

Cả hai đã ăn thịt nướng rất vui vẻ cùng nhau, họ nói chuyện đủ trên trời dưới đất. Cơ mà nay Minjeong có vẻ không nhiệt tình ăn uống như trước, Sungchan cảm thấy người thương của cậu có chuyện gì đó

"Nói đi nào, cậu cần tâm sự mà"

"Tớ hả? Đâu có..."

"Thôi nào, cậu biết ta chơi với nhau bao lâu mà"

Sungchan nở nụ cười hiền hậu, Minjeong mỉm cười nhè nhẹ

"Chả qua là nay tớ đến nhà bà, mà cánh đồng ngay bên cạnh lại luôn đốt rác ấy mà. Mùi khó chịu lắm luôn, chưa kể nhỡ tàn bay qua các nhà khác có thể gây ra hoả hoạn đấy à"

"Thế cậu cho tớ địa chỉ nhé. Chiều nay tổ cứu hoả ra khuyên bảo người dân luôn"

Cô gái nhìn Sungchan với một ánh mắt lấp lánh long lanh và dễ thương hết sức, rồi viết ra tờ giấy note địa chỉ, mặc dù nhà bà cô ở ngoại thành nhưng mà cũng không xa thành phố cho lắm

"Đây nha!"

Sungchan vui vẻ đưa tay cầm lấy tờ giấy, hoá ra là chuyện nhỏ này, ấy thế mà Sungchan tưởng Minjeong vướng mắc chuyện gì ghê gớm cơ!

Hai người tạm biệt nhau......

.......như thể là lần cuối

" Mọi người ơi! Ngoại thành chỗ phường Sungoen đang có cháy!"

Một đồng đội vội vàng bước vào trong, anh ấy bấm hồi chuông

Từ từ phường Sungheon đó không phải nhà bà của Minjeong sao?

Tim Sungchan đập không rõ!

Nhưng anh biết, mình phải đến đó ngay lập tức!

Quãng đường từ sở cứu hoả ra ngoại thành dài 15 phút mà anh cứ tưởng rằng nó dài đằng đẵng. Việc đầu tiên khi tới nơi anh ngó xem bóng dáng của Minjeong có ở đây hay không?

Cậu ấy không ở đây!

"Còn hai người mắc kẹt trong đó!" Đội trưởng nhanh chóng phân công Sungchan và một người đồng đội nữa vào cứu người

Đội trưởng mở vòi nước cứu hoả mở đường cho hai người họ. Vừa bước vào bên trong khung cảnh bốc cháy và tàn tụi thật đáng sợ, những ngọn lửa cứ trồi lên như muốn nuốt chửng bọn họ vậy.

"Minjeong!"

Lạy trời anh đã thấy cô ấy. Nhưng cô đã vùng ra khỏi cái kéo tay của Sungchan

"Bỏ ra! Bà tôi vẫn còn đang ở đó!?"

"Này Minjeong, tớ đây, Sungchan đây, cậu phải ra khỏi đây ngay lập tức."

"Sungchan à! Tớ còn mỗi bà là người thân, cậu phải giúp tớ, làm ơn!"

Sungchan cảm thấy ươn ướt trên má của mình, là do nước mắt hay là do khói bay vào mắt?

Anh đẩy Minjeong cho người đồng đội kia, một mình lao vào trong căn phòng bị bao quanh bởi những ngọn lửa đỏ to đùng

"Hãy đưa cô ấy ra khỏi đây"

Người anh hùng quên mình lao vào trong đống lửa cõng người bà trên lưng của mình, lấy mặt nạ khí của mình đeo cho bà. Anh hiện tại cũng đã hít quá nhiều khói cộng thêm nhiều vết bỏng nằm rải rác trên cơ thể anh. Khi thành công ra ngoài, Sungchan không chủ động được mà ngất lịm đi...

Tiếng xe cứu thương bi thảm vang lên, Minjeong bất lực khuỵu xuống, cả bà của mình và Sungchan đều nằm trên gường bệnh. Sống chết chả biết ra sao. Mà giờ đây cô chỉ biết ngồi đây và khóc. Thảm hại!

Một ngôi sao sáng vụt qua trên bầu trời

"Tớ ước, tớ, Sungchan và bà sống vui vẻ hạnh phúc và mãi mãi. Tớ ước sau này tớ sẽ cưới Sungchan.... Sao băng đem ước muốn của tớ thành hiện thực nhé!"

Minjeong lại tự một mình tâm sự với bầu trời đem rồi sao, đêm nay lạnh quá...khoảng không tối như muốn bao trùm lấy cô gái. Cô nghe thấy tiếng bước chân đằng sau

"Minjeong à? Sao băng sẽ khiến ước mơ của cậu thành hiện thực đó"

gen 4; i love youWhere stories live. Discover now