O

24 1 2
                                    

¡Ay! Esta imagen no sigue nuestras pautas de contenido. Para continuar la publicación, intente quitarla o subir otra.

      Jang Wonyoung-Watanabe HarutoWonruto

¡Ay! Esta imagen no sigue nuestras pautas de contenido. Para continuar la publicación, intente quitarla o subir otra.

      Jang Wonyoung-Watanabe Haruto
Wonruto

Haruto thích Wonyoung là thật, cậu vẫn luôn yêu em như ngày nào.

Wonyoung là một idoi nổi tiếng, bây giờ em vẫn đang học để hoàn thành chương trình cấp 3, từ ngày đầu tiên Haruto đã phải lòng em, tích cách ôn nhu, khuôn mặt xinh đẹp hài hoà. Và quan trọng em luôn là tâm điểm của mọi sự chú ý.

Haruto chỉ là một học sinh bình thường, cậu học hành trung bình, thể thao trung bình, tính cách gần như cũng chả có gì thú vị. Được cái khuôn mặt khá và dáng người cao khều.

Cậu chưa bao giờ nghĩ mình có thể bắt chuyện cùng với Wonyoung dù cho hai người chung lớp đi cho nữa và Haruto cũng chưa từng dám mơ mình lọt được vào mắt của em

"Haruto ơi!"

Ôi trời! Wonyoung đang gọi tên cậu ấy ư? Nhưng mà vui sướng chỉ được một lúc, chỉ là Wonyoung gọi cậu bởi vì lơ đãng trong giờ học và không nghe giáo viên gọi tên mà thôi!

Chán nản đứng lên, Haruto lại bị giáo viên khiển trách một hồi, xui xẻo ra về Haruto lại bị mời lên phòng giáo viên.

Vừa xấu hổ lại vừa thấy ngại trước mặt crush, cậu bơ luôn lời gọi của Wonyoung khi vừa ra cổng trường. Bước chân ngày càng nhanh cuối cùng cũng tới sông Hàn. Mỗi khi buồn cậu lại đến đây....Nhìn thấy biển quảng cáo và hình bóng của Wonyoung khắp mọi nơi, trên toà nhà, trạm xe buýt. Cậu mới ý thức được việc thích Wonyoung là vô vọng như thế nào?

Có lẽ cậu nên buông và trở thành một người bạn của em

Nhưng cậu thậm chí chả phải bạn bè gì của em, Haruto chỉ nên là một người đứng từ xa cổ vũ cho Wonyoung thôi. Nghĩ đến số phận hẩm hiu của mình mà Haruto chỉ biết thở dài.

Vừa định đứng lên, cậu bị ai nắm tay lại, trên người mặc đồng phục của trường nhưng gương mặt đều bị che kín hết. Haruto chắc chắn đây là Jang idoi

Vội rút cổ tay khỏi tay người ấy. Vẫn là Wonyoung lên tiếng trước

"Haruto cậu bơ tớ đấy hả"

Làm gì dám, em nhớ tên cậu là đã tốt lắm rồi

"Tớ không nhận ra đó là cậu"

"Cậu giận?"

Đây là cuộc đối thoại dài nhất của hai người bọn họ...

"Sao cậu phải đuổi theo tớ thế?"

Haruto tránh trả lời những câu hỏi cho Wonyoung đặt ra. Điều cậu thắc mắc là tại sao một siêu sao như Wonyoung phải mệt mỏi đuổi theo cậu như thế. Cậu và em thuộc hai thế giới đối lập hoàn toàn.

"Tớ muốn đưa quà cho cậu"

Wonyoung chìa ra cho cậu một túi quà, bên trong là album gồm đầy đủ chữ kí của 6 thành viên IVE một chút bánh kẹo đắt tiền, nước hoa xa xỉ và một bức thư

"Năm nay tớ sẽ không thi đại học và sắp tới có tour diễn quanh thế giới nên tớ đã hoàn thành việc thi tốt nghiệp. Tớ sẽ nghỉ học. Ban nãy do cậu ở phòng giáo viên nên chưa nhận quà chia tay. Tớ muốn tự tay đưa quà cho từng bạn trong lớp"

"Cảm ơn!"

Wonyoung khoanh tay lại, trông giờ em thật chi là đỏng đảnh

"Và giờ Haruto có thể cho tớ biết vì sao cậu bơ tớ không? Tớ làm gì để cậu khó chịu sao?"

Vâng Jang Wonyoung chưa bao giờ quan tâm về những gì người ta nghĩ về mình nhưng các bạn trong lớp em thì khác, họ luôn đối xử với em thật lòng, họ bảo vệ em, họ là gia đình của em nên Wonyoung đã luôn thắc mắc cậu bạn ít nói Haruto đang có suy nghĩ gì hiện tại.

"Tớ...

"Sao?"

Cậu bạn cứ ấp úng mãi, quản lí đã gọi cho em báo sẽ sắp phải ra sân bay

"Tớ sắp hết kiên nhẫn rồi."

Haruto hít thở dài một hơi

"Biết chuyện này sẽ làm cậu khó xử, nhưng cậu đã muốn thì tớ phải nói. Tớ cảm thấy khó chịu khi bản thân làm chuyện gì đó ngu ngốc trước mặt cậu. Tớ mong mỏi được nhìn thấy cậu, hạnh phúc khi cậu cười, ghen mỗi khi cậu vui vẻ với chàng trai khác và giờ tớ nhận ra, Wonyoung và tớ thực sự khác nhau, tớ là màn đêm thì cậu lại là ánh sáng mãi không thể chạm tới. Cậu biết rồi đó....

....yêu một người biết rằng vĩnh viễn người đó không thể đáp lại. Nhưng mà tớ không sao, cậu còn có sự nghiệp của cậu. Tớ lại chả có gì trong tay nên..

Wonyoung buông thõng hai tay

"Nên cậu giận tớ?

"Không phải vậy, tớ cảm thấy xấu hổ với cậu mà thôi."

Em mỉm cười, vươn tay đánh nhẹ vào bả vai của cậu

"Thế Haruto thích tớ phải không?"

Tim cậu đập thình thịch, cậu lắp bắp, đỏ tai

"Nhưng cậu là idoi, tớ sẽ bị fan của cậu ám sát mất. Haha"

Cậu tự cười để trấn an bản thân, Wonyoung đột nhiên cho cậu một cái ôm. Mùi hương dâu dịu nhẹ toả khắp mũi cậu. Em xoa xoa tấm lưng của Haruto, Wonyoung nghe rõ tiếng tim đập của cậu, nó đập loạn xạ và trái tim em cũng thế.

"Cậu đợi tớ được không?"

"Từ từ, Wonyoung cũng thích tớ hả?"

Haruto đang nghĩ mình bị hoang tưởng, nhưng cảm nhận được trên vai mình cái gật đầu từ em, cậu nhẹ đẩy vai em ra

"Cậu đã luôn gửi tin nhắn và viết thư tay động viên tớ bằng cái tên ẩn danh Travis đúng không? Tớ đã rất biết ơn khi mỗi ngày cậu đều gửi gắm tớ tình thương, bảo vệ tớ khỏi fan cuồng tớ đến tận ra xe và tớ trân trọng nó, trân trọng cậu"

"Tớ sẽ đợi cậu, cả đời cũng được"

Wonyoung vò tay vào mái tóc Haruto

"Vậy giờ hãy cố gắng vì tương lai nhé!"

gen 4; i love youDonde viven las historias. Descúbrelo ahora