Chương 15. Hoa tàn tình tan

666 50 7
                                    



Chương 15.  Hoa tàn tình tan
_

Cuộc sống của Jeonghan sau cuộc thi, ngoài việc nhận thêm được rất nhiều job và lời mời hợp tác, về cơ bản vẫn không có quá nhiều thay đổi. Một ngày vẫn bắt đầu và kết thúc bằng từng ấy việc, lâu lâu lại tụ tập ăn uống nhậu nhẹt với đám châu chấu cào cào ở Kairos. Mối quan hệ giữa cậu và Seungcheol, cũng bình thường và hạnh phúc như từng xảy ra chuyện gì.


Tối muộn hôm kết thúc cuộc thi Seungcheol mới trở về nhà, việc đầu tiên nghĩ đến là lao sang nhà tìm Jeonghan. Trái với suy nghĩ người kia sẽ giận hờn tức giận với mình, Jeonghan đáp lại Seungcheol là một nụ cười hiền, thái độ hoàn toàn bình thản không chút xao động.

Câu đầu tiên Jeonghan cất lên hỏi là Seungcheol đã ăn gì chưa. Họ Choi không biết phản ứng gì, chỉ khẽ lắc đầu, Jeonghan lại vui vẻ mời anh vào nhà ăn mì gói.

Bữa tối sau khi thắng giải thưởng vài nghìn đô chỉ có mì với trứng, Jeonghan thấy hơi thiếu thốn lại tất bật chạy lên sân thượng hái thêm ít rau củ xuống làm nguyên liệu. Cậu còn vui miệng trêu đùa nhà mình không có gì ngoài rau sạch, Seungcheol có muốn ăn thêm thì cậu sẽ lên hái tiếp. Đêm muộn nhưng họ Yoon vẫn bận rộn nấu nướng, nhất quyết không để Seungcheol động vào việc gì mà khăng khăng bữa tối hôm nay phải do người chiến thắng đảm nhận. Vừa nấu cậu vừa kể chuyện hăng say, đủ các thứ chuyện từ việc anh MC dẫn chương trình rất vui tai cho đến mấy món tráng miệng ở hội trường toàn những thứ đắt tiền hảo hạng dù biết rõ Seungcheol cũng có mặt ở hội trường theo dõi từ đầu tới cuối. Họ Choi không dám lên tiếng mở lời nói điều gì, chỉ có thể im lặng lắng nghe.

Nhìn từ đằng sau Jeonghan vừa cao vừa gầy, họ Yoon bình thường đã không phải tuýp người đô con, suốt mấy tháng trời chỉ lao đầu vào làm việc và nghiên cứu nay lại càng gầy đi trông thấy. Seungcheol nhìn hoài chỉ muốn lao đến ôm lấy người kia nhưng lúc này lại không sao có dũng khí làm được.

"Ăn thôi nào, mì chín rồi."

Jeonghan đặt giữa bàn nồi mì thơm nghi ngút, gắp đồ ăn vào hai bát rồi mới bắt đầu cúi xuống  ăn uống hăng say. Họ Yoon nấu mì gói rất ngon, công thức học lỏm được từ Kim Mingyu chưa bao giờ khiến ai thất vọng. Seungcheol nhận bát mì được người kia gắp cho, chỉ biết im lặng cúi mặt ăn ngon lành.

Bếp nhà Jeonghan rộng, lúc này không có tiếng gì ngoài tiếng hai người húp mì xì xụp và tiếng đũa kim loại thi thoảng lại va vào cạnh nồi kêu leng keng. Khung cảnh bình thường vẫn là một người nói một người cười, hoặc là hai người cùng nhau tung hứng tranh giành chí chóe. Chưa bao giờ có một bữa ăn im lặng đến thế, Seungcheol càng nghĩ càng thấy trong lòng rối như tơ vò.

"Chúc mừng cậu chiến thắng."

"Ờ, cảm ơn."

Jeonghan gắp một miếng củ cải bỏ vào miệng, vừa nhai vừa nói nhưng không nhìn vào mắt người kia.

"Phần thuyết trình của cậu rất xuất sắc."

"Ừm."

"Bài phát biểu của cậu cũng rất hay..."

"Cậu còn chưa nghe hết đã khen hay rồi? Thôi không sao, ít nhất thì cậu cũng đã lắng nghe, cảm ơn nhé."

Lần này thì Jeonghan ngước lên nhìn Seungcheol cười, nụ cười nửa miệng có gì vừa giễu cợt vừa bất lực.

jeongcheol; 1828Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ