Chương 29

3K 237 2
                                    

Thẩm Thuật Bạch thành thạo nhặt rương đồ rồi đưa vũ khí cùng cơ giáp cấp ba cho Kỷ Lê: “Cho em này, em dẫn anh mà.”

Kỷ Lê: “……….” Cảm giác trước đó mình y như một tên hề vậy……

“Anh thực sự chưa từng chơi sao?” Kỷ Lê nhàn nhạt nhìn Thẩm Thuật Bạch.

“Từng chơi vài lần rồi.” Thẩm Thuật Bạch đáp.

“Mấy lần?”

“À, tầm bốn năm lần gì đấy.”

Bốn năm lần á? Thế thì vừa chơi thôi mà…..

Giờ thì Kỷ Lê đã hiểu, Thẩm Thuật Bạch phát huy vượt xa người thường rồi.

“Vậy anh đi theo em đi, em sẽ bảo vệ anh!” Kỷ Lê quyết định phải thể hiện một chút, không thể để anh ấy coi thường được!

Suy nghĩ của Kỷ Lê có hơi bốc đồng.

Nếu muốn thể hiện thực lực của mình thì phải đến chỗ nào có nhiều người, có tên tuổi chút mới được!

Vì thế, cậu dẫn theo Thẩm Thuật Bạch đi tới mấy nơi nổi tiếng.
Cậu muốn mang Mộc Thương đi đánh người!!

Còn muốn đi nơi nơi cướp đoạt vật tư nữa.

Sau đó cậu tới một nơi ngập tràn tiếng súng, xem túi trang bị một chút, Kỷ Lê bỗng cảm thấy mình thực lợi hại, chuẩn bị xông lên đánh nhau, để Thẩm Thuật Bạch chiêm ngưỡng động tác của cậu.

Cậu bảo Thẩm Thuật Bạch trốn trong phòng, còn mình thì chạy đến nơi đang phát ra tiếng súng kia.

“Em sẽ cho anh xem thế nào là kỹ thuật nha!” Kỷ Lê kiêu ngạo nói, còn kéo Thẩm Thuật Bạch sang xem màn hình di động của mình.

Ấy thế mà lúc Thẩm Thuật Bạch nhìn qua, không biết ở đâu có người chơi khác chạy tới đánh một phát Kỷ Lê đã mất nửa thanh máu, cậu đờ người ra muốn chạy nhưng vẫn bị oánh cho nằm bò ra.

Lại mất mặt nữa rồi huhu!

Lại nghe thấy có tiếng bước chân tới gần, Kỷ Lê nghĩ thôi chuyến này xong rồi, game over, nhưng bên tai cậu lại vang lên thanh âm của Mộc Thương.
Cậu quay lại nhìn, liền thấy Thẩm Thuật Bạch đang cầm súng lục hạ gục người kia.

Kỷ Lê càng bối rối hơn.

Sao mà thao tác thuần thục quá vậy……

Chờ khi rương đồ của người kia rơi ra, Thẩm Thuật Bạch mới bước tới chỗ Kỷ Lê rồi trị liệu cho cậu.

Kỷ Lê mờ mịt nhìn anh: “Anh thực sự mới chơi có bốn năm lần thôi sao?”

“Ừ, đúng vậy.”

Âm thanh kiên định cực kỳ, chẳng có chút dấu hiệu gì là đang nói dối cả.

Kỷ Lê thầm nghĩ xem mình đã chơi bao nhiêu lần, rồi lại nghĩ những lời Thẩm Thuật Bạch nói.

Sau đó chẳng thèm phân vân nữa: “Em cùi bắp quá, anh dẫn em nha!!”

“Ừ.” Thẩm Thuật Bạch bật cười.

Kỷ Lê cảm thấy hôm nay mình quả thật đã ném sạch mặt mũi đi rồi.

Cậu không nói chuyện nữa, chỉ yên lặng đi theo Thẩm Thuật Bạch.

Sau Khi Kết Hôn Cùng Đại Gia Che Giấu Thân Phận - Ẩm Quân TửuWhere stories live. Discover now